Chương 4

35 2 0
                                    




Trên con đường đồi dẫn tới thị trấn Drosia, Egan đang nhớ lại những gì mà Ivan kể lại cho mình lúc còn ngồi ở quán ăn. Quả là một câu truyện huyền thoại, không, chí ít nó có thể trở thành truyền thuyết.

- Egan này, tôi tự tin là người đã đi khắp nẻo đường ở phương Nam và nhìn thấy vô số chuyện kỳ lạ. Nhưng trong lần đi về Drosia đó là lần tôi nhìn thấy chuyện khó tin nhất trên đời. Trong chuyến đi đó tôi đã nhìn thấy một người ở trong khu vực quái vật cấp cao, một người đang đứng trên đống xác quái vật chất cao như núi với khuôn mặt lạnh như băng và một con mắt đỏ rực. Trong phút chốc, người đó nhảy ra khỏi vị trí đang đứng rồi chạy mất hút vào trong làn sương. Tôi cố chạy theo nhưng có vẻ người đó đã xóa luôn dấu vết ma lực còn sót lại và cứ như là tan vào không khí vậy. Khi tôi quay về thị trấn hỏi thì không một ai biết nhưng theo tôi thấy thì họ đang cố tránh né câu hỏi của tôi. Nếu không bị điều đi nơi khác thì giờ tôi đã tìm ra chân tướng rồi.

-------

- Người có thể một mình hạ ngần đó quái vật cấp cao à. Hay nhỉ, nếu là thần thuật sư thì quá tuyệt vời rôi. Nhưng vấn đề là sao người trong thị trấn lại né tránh nhỉ??

Đi hết ngọn đường đồi và băng qua đồng cỏ, lúc này trời đã chạng vạng. Nếu không nhanh chân đi vào trong thị trấn thì sẽ khó tìm được nơi nghỉ ngơi khi trời tối. Giữa nơi hoang vu thế này, sẽ không an toàn nếu dựng trại ở ngoài. Đang lo nghĩ xem đi đường nào là vào trong thị trấn nhanh nhất, cậu thấy một cô gái từ thị trấn đi ra. Không bỏ lỡ thời cơ, cậu hỏi ngay:

- Cho tôi hỏi, đường nào vào thị trấn Drosia là ngắn nhất và có nơi nào cho thuê trọ gần đây không?

Cô gái trả lời- Đi thẳng, một đoạn nữa là vào thị trấn, trên con đường chính của thị trấn, nằm giữa quán ăn và tiệm may ngay đầu thị trấn có một nhà trọ, nhanh lên trước khi trời tối. Ban đêm, ngoài thị trấn không an toàn đâu.

- Cảm ơn nhé!- Vừa toan quay gót đi ngay, cậu quay lại hỏi tiếp- Thế cho tôi hỏi, cậu có biết thợ săn hay pháp sư nào đó có thể một mình hạ hết đám quái vật cao cấp có con mắt màu đỏ không?

- Không.

- Vậy hả, cảm ơn nhé!

Khá hụt hẫng khi không thu lại được kết quả gì, Egan bước đi nhưng cậu chợt nhận ra một điều

- Không phải ban đêm, ngoài thị trấn rất nguy hiểm sao? Cậu đi đâu đấy?

Quay đầu lại thì cô gái không còn ở đó, cậu ngơ ngác nhưng rồi cũng nhanh chóng đi vào thị trấn, tìm thuê một phòng trọ nghỉ lại qua đêm.

- Cái nơi này... không bình thường cho lắm nhỉ.

-----------

Sáng sớm hôm sau, Egan thức dậy sớm và bắt đầu nhiệm vụ. Cậu ghé qua tiệm trang bị sắm cho mình vài món đồ, đồng thời cũng nghe ngóng một vài thông tin. Cậu bắt chuyện với ông chủ tiệm với mục đích dò la vài thứ:

- Ông có biết nơi nào tập trung nhiều quái vật cấp cao không?

- Cậu từ nơi khác đến à?

Cuộc hành trình dài của chúng ta rồi cũng tới hồi kết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ