Chương 2

56 2 0
                                    




Bước ra khỏi cửa cậu bắt gặp một người đàn ông cao lớn, rắn rỏi, màu tóc xám bạc cùng với đôi mắt ánh vàng.

- Xuất phát rồi hả, Egan?

- Dạ, vâng. Thưa thầy.

Đó là thầy Ewart Rue, hiệu phó của Học Viện Silas. Thầy đến đây để tiễn cậu trước chuyến đi dài. Là một trong hai người giám hộ cho cậu khi bước chân vào học viện, thầy cũng như phụ huynh của cậu, cũng không yên tâm khi để cậu tiến hành nhiệm vụ trọng đại mà không kém phần nguy hiểm này.

- Chuẩn bị đầy đủ chưa?

- Dạ, rồi.

- Nhớ nhiệm vụ chính và đừng có la cà dọc đường đấy.

- Vâng.

-Gặp rắc rồi gì thì báo cáo ngay cho Hội Đồng để nhờ sự trợ giúp vì có thể cậu sẽ ra khỏi lãnh thổ của vương quốc đấy.

- Vâng.

- Cấm tuyệt đối không tự ý đối đầu với quái vật hay đụng độ với pháp sư khác. Ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe, không gây rối, làm xấu hình ảnh của học viện,gây phiền hà cho Hội Đồng. Nếu tìm được người phải về ngay để tránh gây sự chú ý, gây nguy hiểm,.........

- THÔI, THẦY ƠI!

- TRẬT TỰ, TÔI CÒN CHƯA NÓI XONG.

Không nghe thầy nói nữa cậu quay đầu chạy -"EM NHỚ KỸ RỒI, EM SẼ SỚM TRỞ VỀ MỌI NGƯỜI CỨ Ở NHÀ ĐỢI TIN TỐT ĐI"- Egan dốc toàn lực chạy như bay về phía cổng thành. Tường thành cao lớn uy nghi, bao bọc lấy vương đô, bảo vệ vương đô trước bao nhiêu đợt tấn công của kẻ thù. Cậu chợt nghĩ:"giá mà mình học được ma thuật bay thì tiện biết mấy, không phải đi bộ thế này".

Sau một khoảng thời gian dài chạy, cuối cùng cậu đã bước ra khổi cổng thành.

- TẠM BIỆT VƯƠNG ĐÔ, TÔI SẼ SỚM TRỞ LẠI!!!!!!!!!!!!!

Rời vương đô, Egan bước chân đi đến thảo nguyên trước mặt. Theo ghi chép trong cuốn sổ mà đại diện Hội Đồng tại Silas trao cho cậu thì mười hai người mang thần lực được gọi là "Thần thuật sư". Các thần thuật sư được liên kết với nhau thông qua căn nguyên của nữ thần ánh sáng, khi đến một khoảng cách nhất định và có yếu tố ma thuật kích thích, thần lực sẽ cộng hưởng với nhau. Ở Silas cậu đã được thử nghiệm với Virgo và Aquarius, khi càng gần, khả năng cộng hưởng càng mạnh mẽ. Hiểu rõ điều này nên trong hai tháng trước khi khởi hành, Egan đã học cách cảm nhận ma lực thông qua địa mạch dưới lòng đất để phục vụ cho công việc ngày hôm nay.

- Bà giáo có dặn mình thảo nguyên trước cổng thành thứ nhất có chứa điểm giao của các dòng địa mạch. Nếu từ đây thì mình có thể cảm nhận được vị trí của thần thuật sư gần nhất.

Thả lỏng cơ thể, cậu ngồi xuống, tay phải chạm vào đất, nhắm mắt lại từ từ để dòng chảy ma lực của mình hòa vào dòng địa mạch, cậu từ từ cảm nhận rồi tỏa ra một dòng năng lực tinh khiết. Dòng địa mạch đi xuyên qua người cậu, tâm trí cậu tỏa đi xa.

- Chưa đủ, xa hơn nữa, xa hơn nữa.

Nhưng có vẻ không mấy thuận lợi, dù sao cũng là lần đầu,mà lần đầu thì không thể tránh khỏi sai sót.

-Hả?- Đột nhiên cậu thấy có gì đó là lạ. Hít một hơi thật sâu cậu kiểm tra lại một lần nữa.

-Là cộng hưởng-cậu vui mừng reo lên. Nhưng rồi,"ROẸT"một cảm giác như có dòng điện chạy qua. Trong phút chốc cậu thấy gai người tới độ sởn tóc gáy. Dường như có cái gì đó đang phản ngược quay lại phía cậu. Cũng trong giây lát thôi dòng địa mạch truyền lại cho cậu một ảo ảnh.

- Màu đỏ...một con mắt màu đỏ.

Phải một con mắt đỏ rực đang nhìn ngược trở lại Egan. Cậu giật mình thót tim và nghệt mặt đi tới vài giây.

-Cái gì vậy. Có dấu hiệu của thần lực giống như mấy lần trước nhưng cái cảm giác rợn người này ....

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu kiểm tra lại phương hướng

- Là phía Nam, có thể có thần thuật sư ở phía Nam.

Egan đứng dậy quay người hướng về phương Nam-nơi được mệnh danh là khu rừng của vương quốc, nơi quy tụ các thợ săn và các pháp sư diệt quái vật bậc nhất vương quốc. Và thế là hành trình của cậu bắt đầu.

-NÀO, PHƯƠNG NAM THẲNG TIẾN!!!!!!

Cuộc hành trình dài của chúng ta rồi cũng tới hồi kết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ