Tiền khải huyền

78 3 2
                                    

Ngày 26 tháng 1 năm 279, kỉ nguyên thứ nhất

Trong căn phòng nhỏ nơi nhà trọ của ông lão người Argian, tiếng đồng hồ reo tích tắc, trong khi mặt trời còn chưa ló dạng. Chúng reo tận 5 phút và sau đó, không còn bất cứ âm thanh nào nữa, chỉ để lại một căn phòng yên tĩnh, vắng lặng. Tầm 20 giây, với một sự cố gắng không hề nhỏ. Tôi mở mắt, nhìn lại căn phòng. Hiện tại là tầm 5 giờ rưỡi, vì thế mà căn phòng không thể nói là quá tối, nếu nói một cách chính xác thì nguồn sáng duy nhất là ánh mờ chiếu qua cửa sổ. Nhưng thế là đủ, tôi đứng dậy, mang chiếc kính vào. Đầu óc sẽ ổn định lại tầm 30 giây sau khi thức, vì thế tôi không còn choáng váng nữa. Nên tôi thay áo, để lại từng dụng cụ vào chiếc balo. Cứ thế, một lần nữa, tôi nhìn lại căn phòng.

Quần áo: ngay ngắn

Dụng cụ: đầy đủ

Balo: ngăn nắp.

Sau khi kiểm tra lại hết đống dụng cụ và thiết bị ma thuật. Tôi rời khỏi phòng trọ.

Đi xuống cầu thang, tôi nhìn xung quanh kiến trúc dãy trọ này. Kiến trúc làm bằng gỗ sồi, có nét truyền thống người Argian. Nếu để ý kỹ thì chủ trọ cũng là một người Argian thuần.

"Hai đồng sac, đúng chứ?", Và đi tới quầy. Tôi trả lại thẻ trọ cùng với hai đồng sac- đó là tiền phòng trong một đêm. Ông chủ phòng trọ nhìn vào đồng tiền trước mặt. Sau đó ,"Đủ rồi", ông bỏ hai đồng đó vào ngăn đựng tiền.  Với ánh mắt khá lạnh lùng, ông ấy nhìn vào bộ quần áo của tôi. Cũng không lạ gì lắm, cái mũ trùm, áo dài thòng xuống, những hoa văn kì lạ thì đến cả một đứa trẻ cũng có thể thốt lên "À, đây là một bộ đồ học giả"

Tôi nắm chiếc balo lại. Và đi đến cánh cửa, khi tôi vừa nắm cái tay nắm thì, "chúc may mắn", ông chủ trọ nói trong khi đang viết gì đó vào tờ giấy.

Tôi gật đầu, cùng với nụ cười mỉm: "Vâng, cảm ơn". Sau đó mở cửa, trước mắt tôi là một vẻ choáng ngợp đến khó ngờ, khác với bản làng nhỏ nơi tôi hay sống. Nơi đây, những tòa nhà được làm bằng cẩm thạch, gạch lát, đá hoa cương,... Cái mùi xa xỉ đến nỗi khiến tôi phải vô thức thốt lên "Whoa".

Thủ đô Macxim.

Đế quốc Icenthia.

Cuối cùng, tôi cũng đã đến.

Thế là, khi nhìn chiếc đồng hồ trên tay, tôi nhận ra còn tận hai tiếng. Khoảng thời gian khá dư giả, vì thế, tôi chọn đi bộ. Thực chất là tôi có thể thuê xe ngựa, nhưng đi bộ cũng có những lợi ích mà xe ngựa không thể có được. Như là không tốn chi phí, và có thể nhìn thật kĩ cuộc sống nơi phồn hoa nữa.

Và cuối cùng tôi chọn đi bộ, khác xa những nơi tôi từng đặt chân đến. Thủ đô là nơi mà mọi người trên khắp Đế Quốc tụ họp lại. Vì thế nơi đây đông đúc vô cùng, các bản sắc văn hóa, chủng tộc cũng vô cùng đặc sắc. Người có tai dài đa phần là bán Elf, hoặc tộc Elf nhưng không thuần túy. Người lùn hơn kích cỡ trung bình là những Dawner. Mũi to tí thì là Argian.

Những binh lính đi trên đường, nếu giáp sắt thông thường thì là lính tuần tra. Còn nếu có áo choàng màu vàng thì là hộ vệ hoàng gia.

The old book of AtlanceWhere stories live. Discover now