Tiền khải huyền-7

18 2 0
                                    

Buổi sáng, tôi đi qua phòng nghiên cứu của ngài Davista. Và khi đi đến cánh cửa, như phản xạ, tôi đá vào. Tiếp theo cánh cửa mở tung ra. Trước mắt tôi là ngài Davista, người hiện đang vẽ từng nét nhỏ trên lá bùa, tất nhiên là với con mắt sáng rực. Thế là, tôi đi vào trong, nhích cái ghế làm bằng gỗ sồi ra và ngồi xuống.

"Ngày nghỉ như thế nào?", ngài ấy nói, trong khi tay vẫn đang liên tục vẽ.

"Rất tốt, thưa ngài, tôi gặp được một vài người khác ở đây. Và có một số cuộc trò chuyện khá thú vị"

"Ồ, khá hay nhỉ. Chàng trai trẻ à, cậu nên tận hưởng những ngày nghỉ. Học giả trong xó này không có nhiều ngày nghỉ đâu, đó là luật ngầm ở nơi đây rồi. Thậm chí không phải 'nơi tối mật' cũng thế"

"Vâng", tôi nói, và nhìn cái túi cực to nằm ở góc căn phòng, "Đó là đồ của tôi phải không thưa ngài Davista?"

"Ồ, đúng đúng. Đồ của cậu đấy, Hội Đồng quả là một cậu bé biết giữ lời nhỉ. Luôn luôn chấp thuận bất kì yêu cầu nào, và chúng luôn đầy đủ"

"Tôi nghĩ chỉ có Thất Tuệ Tinh mới được đặc quyền đó thôi", tôi nói.

"Hả? ồ, không tệ. Thế là cậu đã nghe đến Thất Tuệ Tinh rồi à. Chuyến đi hôm qua khá lắm. Học hỏi mọi lúc mọi nơi. Tôi nói rồi, cậu sẽ nổi danh thôi"

Thế là tôi chỉ cười mỉm, như một trò đùa vô thưởng vô phạt. Nhưng nếu ngài Davista có nói bóng gió gì đó, hạng như tôi có lẽ cũng không bao giờ hiểu được. Thế là tôi đi đến cái túi vải cực to trong góc phòng kia. Túi vải màu vàng tối, bên trên có in kí hiệu hoàng gia màu đỏ. Vài trơn bóng, nhưng nó lại rắn chắc vô cùng. Vải của balo tôi mà bằng 1 phần 3 thế này cũng đủ hạnh phúc rồi.

Sau cú thở dài, tôi bung nút túi ra. Tiếp đến, những chi tiết ào ra như lũ. May là phản xạ tôi không tồi nên nhanh chóng né qua một bên. Thế nhưng tôi không thể tránh được cú ngã xuống, sau đó mắt tôi đăm đăm nhìn vào 'bãi' đồ trước mặt.

Ngài Davista thì cười một cách vui vẻ, như thể đã lâu rồi mới có dịp để ngài ấy cười. Tôi cứ quay mặt đi một cách đầy xấu hổ. Một lúc sao đó, tôi sắp xếp lại từng món đồ một cách ngay ngắn. Trong khi ngài Davista nhìn như thể 'hắn đang làm gì vậy nhỉ?' làm cho tôi càng xấu hổ hơn. Cứ thế, một đống chi tiết lớn nhỏ bày ra trước mắt. Tôi đếm từng món, và đến khi đủ. Tôi bắt đầu lại gần cái tủ gỗ, lấy bản vẽ mà tôi đã vẽ trước ngày nghỉ ra. Thế là, một lần nữa, định nghĩa thời gian lại vụt tắt.

Trời cứ sáng rồi tối, tôi cứ liên tục hì hụt vào công việc của mình. Khác với lúc vẽ bảng vẽ. Lắp ghép khó hơn nhiều, dù đã có hướng dẫn và ghi chép. Thực tế bao giờ cũng chứng minh là lý thuyết không hoàn hảo. Vì vậy, quá trình sửa đổi rất tốn thời gian, hình dạng chiếc 'khoá ngôn ngữ' dần dần được hình thành. Trong khoảng thời gian đó, tôi thấy ngài Davista đôi lúc cứ cười một cách sảng khoái sau đó lại hì hụt tiếp tục. Có lẽ ngài ấy vừa hoàn thành đống công việc trong khi tôi đang hì hụt làm một công việc. Nhưng tôi giờ đã không lấy điều này làm phiền muộn nữa. Cứ thế, tôi tiếp tục. Đến tận tầm 7 ngày, khi mà 'khoá ngôn ngữ-01' đã hoàn thành. Tôi quay ra, một lần nữa, nằm một chỗ. Dù tôi đã luôn nghiên cứu những học thuyết phức tạp, đôi lúc phải ngồi trong phòng nghiên cứu 2-3 tháng trời. Nhưng làm việc kiểu này như là 'vượt lên chính mình' vậy. Luôn 'bứt phá rồi lại bứt phá'. Vì thế nên tôi mệt vô cùng

Nhưng thế nào đi nữa, 'khoá ngôn ngữ' đã hoàn thành. Dù nó chỉ là 'khoá ngôn ngữ-01'.

Tôi thở dài, đặt nó và nằm xuống.

Như đã nhận ra, ngài Davista lại chỗ tôi. Nhặt 'khoá ngôn ngữ-01' lên, và cứ nhìn mãi, nhìn từng ngóc ngách. Và lại kiểm tra từng chỗ, như thể đang săm soi một công trình khổng lồ vậy. Trong lúc đó, tôi nhìn vào mắt ngài ấy. Đầu tôi lại căng lên bởi sự căng thẳng vô bờ. Liệu sản phẩm của mình còn lỗi vặt gì không? Liệu nó có hoạt động không? Liệu ngài ấy có hài lòng không? Hàng vạn câu hỏi trong đầu tôi cứ như tổ ong đang quây quần bởi những con ong thợ vậy.

"Hừm, hừm. Tốt đấy, nhìn khá ổn", ngài ấy trầm ngâm,"Như thế này rất ổn đấy, chàng trai trẻ ạ. Dù chỉ là lần đầu"

"Vâng", tôi thở dài, như thể đã trút bỏ mọi gánh nặng,"Tôi vô cùng vui vì điều đó".

Ngài ấy im lặng, cứ thế ngắm nhìn một lúc nữa. Sau cùng, ngài đặt nó xuống bàn.

"Sẵn sàng chưa chàng trai trẻ?"

Tôi gật đầu, trong lúc vẫn còn đang nằm.

Thế rồi,ngài ấy tiến đến chiếc bàn gỗ. Và mở ra, lấy 'ổ khoá mẫu'. Tiếp đến tiến đến chiếc bàn, nơi 'khoá ngôn ngữ-01' đang yên vị.

"Khoan, khoan đã", tôi lên tiếng

"Hả, chuyện gì?"

"Để tôi làm", tôi đứng dậy, lại gần chiếc bàn. 'Ổ khoá mẫu' thì vẫn như lúc tôi gặp nó lần đầu. Tức vẫn sáng chói.

Tôi và ngài Davista, bọn tôi nhìn nhau. Cứ thế, gật đầu.

Và rồi, tôi đặt 'khoá ngôn ngữ' vào.

The old book of AtlanceWhere stories live. Discover now