Tiền khải huyền-8

16 2 0
                                    

Thế rồi, tôi đưa chìa khóa lại gần ổ khóa mẫu. Cho đến khi chúng gần như chạm vào nhau thì bắt đầu vặn vẹo, các đốt cỗ ngữ liên tục co xoắn, và với một lực vô hình nào đó, chúng ngày càng xích lại gần nhau, những con chữ tối rồi lại sáng, chóp nhá liên hồi. Cứ thế, các con chữ luân phiên chóp sáng với tần số ngày càng tăng, theo đó ánh sáng ngày càng mạnh. Cái bàn run lên bần bậc khiến một số dụng cụ trên bàn vươn vãi xuống sàn nhà. Lúc này, tôi như bị đẩy ra bởi làn sóng xung kích. Tuy thế, đôi mắt vẫn đăm đăm vào trung tâm của làn sóng kia.

Cuối cùng, một cú 'bùm' xảy ra, và sau đó, tôi không còn biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Ít nhất là trong vòng 20 giây, vì ánh sáng xanh đột ngột bùng lên, theo đó là một cú xung kích mạnh đến nỗi khiến tôi bay vào bức tường. Sau khi định thần lại, tôi chớp mắt, tiếp theo dụi mắt, rồi lại chớp mắt. Vài lần như thế, đến khi đôi mắt có lẽ đã bình phục sau cú 'bùm' đó, tôi nhìn lên bàn. Chìa khóa và ổ khóa mẫu- hai vật mới đây sắp trở thành môt giờ đã mỗi món một góc, giờ đã tách biệt, giống như chúng thường thế.

Tôi nhìn lại căn phòng, kiểm tra bàn giả kim, các giá sách, tài liệu, giá để dụng cụ và vật phẩm phép thuật,...

Những cuốn sách ban đầu còn nằm ngay ngắn trên giá giờ đã vươn vãi dưới sàn nhà, một số còn lật úp lại khiến các trang sách nhăn một ít. Bàn giả kim do được gắn cố định dưới sàn nên vẫn không sao cả. Ngạc nhiên hơn hết là các lọ thuốc, bằng một cách nào đó, vẫn ngồi ngoan ngoãn trên bàn thí nghiệm dược học.

Một số vật phẩm phép thuật bị rơi xuống sàn nhà, nằm lăn lóc.

Những vật nằm trên bàn trước khi xảy ra vụ nổ giờ như bị đẩy ra ngoài, có lẽ do sóng xung kích. Để lại một vòng tròn sạch bon xung quanh tâm vụ nổ.

Tuy nhiên...

Tuy nhiên, chỉ có thế thôi. Không khói, không bụi và không thứ gì bị đổ vỡ cả. Căn phòng so với trước đó vẫn không thay đổi nhiều lắm. Một phần sóng xung kích không tác động vào một số vật chất, một phần do căn phòng dù trước hay sau vụ nổ cũng đã bừa bộn như thế rồi.

Thế là tôi, với một chút thất vọng trong lòng, nhìn qua ngài Davista, người có vẻ vẫn giữ nét bình tĩnh trên nét mặt. Luôn luôn như thế, dù gặp bất cứ chuyện gì, ngài ấy vẫn luôn bình tĩnh.

"Ồ ồ,Dù không hoạt động, nhưng cũng không tệ"

Đó là câu đầu tiên ngài ấy nói khi nhìn vào đống lộn xộn trước mặt.

"Ổn đấy chứ, không tệ. Tôi đã không nghĩ nó có thể đạt đến mức này ở ngay sản phẩm đầu tiên. Nhưng tiếc thay chàng trai trẻ ạ. Chúng bị một số lỗi ở khâu thứ hai, khiến các mạch sóng bị khuếch đại và gây hiện tượng cộng hưởng. Việc cậu cần làm bây giờ chỉ là thay đổi điểm phát sóng thôi. Ở ổ khóa mẫu đã thế, nếu như đối mặt với cánh cổng thật chắc cả đoàn chẳng ai còn mạng mất."

Ngài ấy, cứ thế, nói thẳng ra suy nghĩ của tôi.

Tôi không nói gì cả, nhưng trong lòng có chút tiếc nuối, thất vọng. Tôi không phải một kẻ học nghề ngạo mạn, nghĩ rằng phát minh phức tạp sẽ thành công ngay lần thử đầu tiên. Tuy thế, sâu trong thân tâm tôi luôn có một tia hy vọng, rằng với một phép màu nào đó, dù chỉ với một tỉ lệ rất rất nhỏ nhoi thôi, chúng sẽ hoạt động tốt dù là ở lần thử đầu tiên đi chăng nữa. Và đối với phát minh này thì tôi lại càng quyết tâm hơn bao giờ hết. Nhưng sau cùng, chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Tôi có thể ổn định lý trí, đây là việc tôi luôn làm rồi. Nhưng cảm xúc là nơi ta không thể đến, nó bộc lên một cách bản năng, và dù rằng ta đã biết. Dù rằng ta đã ém chúng lại bằng lý trí. Chúng vẫn luôn im ỉm ở đó, không thể hết, không bao giờ hết. Cứ thế, để lại cho ta một cảm giác tồi tệ. Chúng tiếp tục diễn ra như vậy đấy, không thể ngăn cũng không thể chấm dứt. Việc duy nhất ta có thể làm là khiến chúng không ảnh hưởng đến tư duy của mình.

Thôi nào, giờ không phải là lúc để thất vọng. Đây là chuyện bình thường mà, luôn thế. Thứ mình cần làm bây giờ đó là làm lại, và làm lại lần nữa. Đến khi nào thành công thì thôi. Tôi nghĩ bụng, lòng còn lân lân.

Ngài Davista đứng lên, cứ thế đặt tay lên vai tôi.

"Không sao, cậu đã làm tốt rồi, lần đầu như thế này đã ổn"

Thế rồi, ngài ấy đi ra chỗ khác, và tôi cũng thế. Tôi biết rằng mình không nên đặt nặng vấn đề này quá. Cứ thế tiến lại gần nơi chiếc chìa khoá đang nằm. Nhặt chúng lên, và xem qua một tí. Tuy về mặt tổng thể vẫn ổn, nhưng một số vật liệu dùng một lần thì không có cái mới để thay. Kiểu này lại phải chờ thêm tầm 1-2 ngày nữa. Nhưng thế cũng không nảy sinh quá nhiều vấn đề, trong lúc đó, tôi sẽ xem qua lại cấu trúc của chìa khoá. Như thường lệ, tôi nói với ngài Davista về chuyện thiết bị, đồng thời xin ngài ấy cấp phép cho tôi đem bảng vẽ về phòng riêng để tiện xem xét. Ngạc nhiên thay ngài ấy đã chấp nhận. Cứ thế, ngày hôm nay kết thúc, trong sự buồn tẻ.

The old book of AtlanceWhere stories live. Discover now