Tiền khải huyền-6

18 2 0
                                    

Sau đó, tôi bước chân lên những bậc thang lát đá hoa cương. Và dù tầng 'nơi tối mật' đã là tầng cao nhất, nó vẫn có một nơi cao hơn. Tôi cứ đi mãi, và đi mãi, như một nơi cuối cùng của chuyến hành trình ngày hôm nay. Cứ thế, tôi lên nơi được gọi là sân thượng. Khi vừa mở cửa, gió đã lùa vào tay áo và lan ra khắp cơ thể, một cảm giác vô cùng dễ chịu. Thế rồi tôi tiếp tục đi ra, ở đây có sân thật rộng, nền gạch và màu sơn của tường nơi đây y hệt nền gạch và màu sơn của tường ở bất kì nơi đâu trong toà lâu đài này. Chúng có một cái lan can, bằng nhôm và khá rộng. Và vịn vào cạnh lan can. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thế giới ở một nơi cao thế này. Ở đây, những ngôi nhà xa xỉ mà tôi từng gặp giờ không khác gì những chi tiết cực nhỏ trong bảng vi mạch cả, và dòng người đông đúc đủ chủng tộc, đẳng cấp giờ như đàn kiến vỡ tổ. Tôi cứ nhìn như thế. Đến tận một lúc sau đó, tôi mới nhận ra không phải một mình tôi đang ở đây.

Đó là một người phụ nữ, trông rất trẻ. Với làn da trắng như tuyết, và khi tôi nói chúng trắng như tuyết thì là trắng như tuyết theo nghĩa đen. Tức là một màu trắng bệch, thiếu sức sống. Nhưng dù như thế thì nó không có vẻ gì là xấu cả, mà ngược lại. Nó như tô điểm hơn vẻ đẹp của cô ấy vậy. Cô ấy có tóc xanh, mượt và rất dài với đôi mắt đen như thể chúng đã hấp thụ tất cả melanin vào trong đó vậy. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào. Nhưng đó là vẻ đẹp lạnh lùng, vẻ đẹp như thể khiến bất kì chàng trai nào lạnh sống lưng trong khi con tim đang nóng như lửa đốt. Vẻ đẹp của cô ấy là như vậy đó.

"Yo, chào 'ngài người máy bác học'", và khi tôi không biết bắt chuyện như thế nào, cô ấy đã mở lời trước: "Trên này đẹp nhỉ, đẹp một cách khó cưỡng lại được. Nó như thể ta đang trên đỉnh của trái đất, như thể ta đang nắm vận mệnh những con người vội vã kia trong lòng bàn ta vậy. Tôi thường lên đây để giải toả sau những giờ làm việc đến mức căng cả não. Còn cậu?"

Người máy bác học ư?

"Đúng thế đấy, tôi nói sai gì sao? Dù tôi nghĩ họ sẽ đá đít tôi ra khỏi đây nếu tôi nói sai mất. Hehe"

"Hảa?", Không thể kiềm lại được, tôi cất tiếng.

'Người máy bác học', đó chính là biệt danh của tôi khi tôi còn ở học viện Wisdomest mà.

"Một biệt danh đáng yêu đấy chứ? Phải không?"

Tôi không nghĩ thế, và dù biệt danh đó chỉ là một từ ngữ chung vô hại. Tại sao cô ấy lại có thể biết được biệt danh đó?

"Không gì tôi không biết cả. Tôi còn có thể biết được những trò mà cậu hay làm mỗi tối nữa. Bất ngờ chứ, dù bây giờ tôi dư sức biết cậu bất ngờ hay không"

Hả? hả? hả? hả. Tôi có làm thứ gì mỗi tối đâu?

Cô ấy nhìn tôi, ngay sau đó cười "phụt" một cái. " Đùa thôi, đùa thôi. Đều tôi thích nhất chính là đùa những người nghiêm túc như cậu đó, nghiêm túc thật là chán nhưng cũng thật là thú vị."

"Làm sao, làm sao, làm sao cô biết được suy nghĩ của tôi?", Không thể kiềm lại sự hoảng hốt, tôi thốt ra. Nhưng ngay sao đó, khi nghĩ về lời của ngài Jaroda, tôi lại thấy điều này cũng không phải vô lý lắm. À không, là cực kì hợp lí

The old book of AtlanceWhere stories live. Discover now