Vụ cướp phía Bắc thành Handa-1

11 2 0
                                    

"Vâng, thì ra là thế", tôi nói

Cơ miệng ngài Davista nhểnh lên:"Cậu vẫn bình tĩnh nhỉ"

"Vì nếu hoảng hốt cũng chả giúp ích được gì cả".Tôi thở dài, sau đó đóng cánh cửa đang mở lại:" Chúng bị cướp ở đâu thế, thưa ngài Davista?"

"Một bản làng phía Bắc thành Handa. Có lẽ chúng đã chuẩn bị khá nhiều công sức để cướp các 'món hàng' đó. Đây là lần đầu tiên xảy ra việc này đấy. Chúng có sẵn các thiết bị sinh hóa, chưa rõ nguồn cung cấp. Nhưng có một điều, đoán nhé cậu Raven, cậu nghĩ chúng cướp vì lý do gì?"

"Bất kỳ lý do gì, trừ kinh tế ra", Tôi quả quyết, "Những thứ cung cấp của Hội Đồng Phép Thuật gần như không thể bán ra thị trường. Dù là ở thị trường chợ đen đi chăng nữa. Chúng cướp vì một lý do khác, nguy hiểm hơn"

Nếu tôi nhớ không nhầm thì những chi tiết tôi đặt được đưa vào nhóm "bình thường", tức nguyên liệu dễ tìm, dễ chế tạo, lại không nguy hiểm. Nếu những vật quý giá thì đã được đi theo con đường vận chuyển riêng, có đội vận chuyển riêng. Ý tôi là, chúng đâu có nhiều giá trị đến nỗi phải đi cướp? Vả lại, đa số trong đó là 'hàng độc quyền' được sản xuất và tìm kiếm bởi Hội Đồng Phép Thuật, được in logo của Hội Đồng Phép Thuật. Thứ này dường như không thể bán được ở bất kì nơi nào cả. Tính cả lục địa này người dám chống lại Đế Quốc Icenthia có lẽ nằm giữa mức "rất ít" và "không có người nào". Nhưng không phải là không có, trong trường hợp này thì nó giống như một lời tuyên chiến vậy.

Như đã hiểu, ngài Davista đi về phía bàn nghiên cứu dược học. Và trích vài dược liệu ra ống nghiệm, ngài ấy nhìn thẳng vào ống nghiệm một cách đầy nghiêm túc, lắc nhẹ, như thể đang cân đo đong đếm từng gam sao cho chuẩn nhất có thể. Và sau khi ngài ấy sắt từng chỗ dược liệu vừa cân xong. Ngài giơ ngón trỏ ra trước miệng của ống nghiệm, ngón trỏ sáng lên, sáng màu xanh nhè nhẹ. Như màu của nước biển, hay màu ánh mắt đang rừng rực của ngài ấy vậy. Ngón tay, cứ thế, tiếp tục sáng lên, sau đó từ đâu một giọt dung dịch ứ đọng trên đầu ngón, nó to ra từ từ và cuối cùng rơi vào trong ống nghiệm. Thế là chỗ dược liệu sáng lên, vẫn là màu xanh nhẹ. Như thể chúng hòa làm một với giọt dung dịch đó. Ngài ấy chăm chú nhìn, lắc lắc ống nghiệm và để ngay ngắn vào khay.

"Nói chung là, việc hiện tại chúng ta làm chỉ là chờ đợi thôi", ngài ấy quay mặt qua tôi,"Có thể tôi sẽ dời chuyến hành trình thú vị của mình vào tháng 8. Thật ra cuối cùng vẫn phải dời lại thôi. Do có quá nhiều công việc phát sinh mà"

"Tệ cho cậu nhỉ, Raven. Lại phải có thêm ngày nghỉ"

Ngài ấy tiếp tục chú ý vào chỗ dược liệu. Trong lúc đó, tôi thở dài, dường như không thể chịu đựng sự rảnh rỗi này thêm nữa.

"Vậy thưa ngài Davista, có lẽ tôi sẽ làm một số việc để khuây khỏa đầu óc. Tạm biệt ngài "

Ngài ấy phẩy phẩy tay một cách hời hợt. Trong khi mắt vẫn chú ý vào chỗ dược liệu.

Tôi nhìn vào cánh cửa, đây là một cánh cửa to, làm bằng gỗ cây sơn huyết màu đỏ sẫm, nhìn khá rắn chắc, được dác một lớp vàng xung quanh tạo thành một họa tiết vừa khít với tiêu chuẩn mỹ thuật của Đế Quốc. Cánh cửa được thiết kế để mở tùy ý 180 độ. Và những người ở nơi tối mật này thường mở ra theo phía từ trong ra ngoài. "Thật quái lạ", tôi nghĩ bụng. Hình như tôi đã nghĩ đến câu này khá nhiều lần kể từ khi vào đây rồi thì phải.

The old book of AtlanceWhere stories live. Discover now