Ngoại truyện 1- The Wood Axe(Phần 1)

20 2 0
                                    

Nếu như hôm đó tôi biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này, tôi sẽ không làm như vậy. Đó là một buổi sáng, tôi thức dậy. Những kí ức xưa cũ cứ lân lân trong tâm trí tôi, mọi buổi sáng đều như thế, nhưng hôm nay lại rõ nét hơn cả, giống như là chúng diễn ra một lần nữa vậy.


Ở phía Đông Nam biên giới giữa Astra và Sanita, và sâu trong núi. Dân du mục với nhiều chủng tộc đã cùng nhau góp công, góp tiền của, cứ thế họ tạo nên một bản làng nhỏ. Đó là một bản làng xưa cũ, nơi những người nông dân tích cực cày cấy, những phụ nữ làm nội trợ, đôi khi tiếp chồng làm những công việc nhẹ. Và có một số phụ nữ giành cả phần của đàn ông. Họ trồng lúa mì là chủ đạo, có thể chế dân quân riêng, nam trên 18 hoặc là tự nguyện. Họ sống tự cung tự cấp, không đã động gì đến thế giới bên ngoài, sự phân biệt chủng tộc, hay là chiến tranh giữa các quốc gia. Hoặc ít nhất đó là những gì mà họ từng có...


Về sau, một kẻ tóc màu vàng chói, mắt xanh, nổi bật bởi áo len màu đỏ, quấn cổ vàng, chân đi giày da bò. Không ai biết hắn đến từ đâu cả, hắn ung dung đi trên con đường đất dài và hẹp. Tay cầm một cuộn vải da. Cứ thế, hắn đi mãi. Rồi cuối cùng dừng chân nơi khu chợ đông đúc con người qua lại.


Mọi người nhìn hắn, tiếng xôn xao bắt đầu phát ra. Họ không còn quan tâm đến việc mua rau xanh và năm lạng thịt lợn để về nấu cho bữa tối nữa. Thay vào đó, họ nhìn vào con người ăn mặc kì lạ kia.


"Và xin thưa với các quí vị. Tôi xin giới thiệu, tôi là Endras Daran, một quý tộc Đế Quốc Astra, tôi ở đây để mang đến cho quý vị một thứ rất là quan trọng: Sự thịnh vượng."


Cái tiếng đó vang lên giữa khu chợ im lặng. Vang lên cả trong lòng người dân ngôi làng cũ kĩ này. Họ nuốt nước bọt, không có vẻ gì là vui với 'sự thịnh vượng' được ban tặng đó. Ngược lại, khu chợ chứa chan những vẻ mặt lo lắng, những đứa bé nép sau lưng người lớn, nhưng những người lớn thì lại không biết nép sau ai cả. Bầu không khí lo lắng ngập tràn bản làng nhỏ này


Họ càng chắc chắn hơn, khi ba ngày sau, một kẻ khác lại đến.


"Tôi tên Advor Estant, quý tộc của Đế Quốc Sanita vĩ đại, tôi sẽ mang đến cho những người ở đây sự thịnh vượng"


Cứ thế, một ngôi làng nhỏ thuộc biên giới giữa Astra và Sanita. Một ngôi làng không liên quan đến thế giới bên ngoài, sự phân biệt chủng tộc, hay là chiến tranh giữa các quốc gia. Giờ đã bị cuốn vào vòng xoáy chính trị.


"The Wood Axe", đó là tên ngôi làng này. Là tên mà chúng có lẽ đã từng. Chúng được đặt theo ngôn ngữ lục địa, từ giới trẻ tri thức mà làng luôn tự hào. Nhưng giờ đây, tên của ngôi làng được nói bằng hai thứ tiếng. Và họ không thể nói ra được tên nào cả, hay dù nói được thì họ cũng không thể nói. Bởi chính họ cũng đâu còn biết chính xác tên ngôi làng mình là gì đâu.


Năm 276, ở học viện Wisdomist, một học viện lâu đời nằm sâu trong Vành Đai Đen, được thành lập bởi người Elf trước cả Đại Kỷ Nguyên, đang được quản lí bởi Hội Liên Hiệp Trí Tuệ Lục Địa. Ở đó, tôi tốt nghiệp khoa ma thuật cơ khí. Và khi ra trường, tôi nhìn mình như một chú chim lạc loài. Không biết nơi nào sẽ đến, nơi nào cần đến. Thế là, tôi xin ở lại trường để tự nghiên cứu một vài học thuyết riêng. May thay những Uỷ Viên luôn hào phóng với các học giả tài năng. Ký túc xá trường mát mẻ, hai người một phòng, nhưng căn phòng lại khá rộng với đầy đủ nội thất. Phòng của ký túc xá được xây theo kiến trúc người Elf, tức các cột chống bằng gỗ sồi, nội thất tông màu nâu đỏ.


Tôi ở cùng phòng với Barda, tên mập hậu nhân người Elf. Hắn học ngành năng lượng hoá học- ngành học đầy tai tiếng của lục địa Atlance này. Tuy thế nhưng hắn khá tốt tính, ít nhiều không đụng chạm gì đến học thuyết của tôi. Đôi lúc còn giúp tôi một số công việc thường nhật như phơi quần áo, quét dọn. Nói chung tuy bên ngoài nhìn có vẻ đáng sợ nhưng cũng ra dáng nội trợ phết. Lúc này, tuy đã có danh hiệu "học giả", lại còn có được sự trọng dụng của các Uỷ Viên, có cơ hội được lên làm trợ giảng, thậm chí là giảng viên trong tương lai biết đâu chừng. Nhưng mà, tôi biết rằng, nếu tôi không ra ngoài học hỏi, nếu không vận dụng tài năng của mình cho đời. Thì mớ tài năng này suy cho cùng cũng là thứ bỏ đi. Thế là sau khi chia tay những người quen trong Học Viện, chuyến đi không điểm đến của tôi đã bắt đầu.


Vài tháng sau, khi đã trải qua nhiều khó khăn của chặng đường, tôi đến một ngôi làng, nơi đang bị tranh chấp giữa quân đội Astra và Sanita.

The old book of AtlanceWhere stories live. Discover now