Ngoại truyện 2: Amogas Isis Davista

28 2 0
                                    

Cậu nhìn lên trời, nhìn vào bầu trời đầy sao ngoài khung cửa, với những chòm mây trôi lững lờ, tháng 7 ấm áp làm cho chuồng ngựa càng ấm hơn. Và đối với cậu bé thì chỉ thế là đủ. Ít nhất, cậu không còn phải lo về thân nhiệt nữa. Cứ ngồi đó, cậu nhớ về cái mền nhỏ của cậu, một cái mền được làm từ lông cừu, nó nằm sâu trong ký ức những ngày ấm, dù không phải gọi là no đủ, nhưng ít nhất cũng ấm, ấm trong tâm hồn. Và giờ thì vào tháng 7, một mùa hè không tuyết, trời ấm, về đêm cũng không lạnh. May quá, không cần mền. Cậu thầm nghĩ, nếu như hiện tại là vào tháng 12 thì cậu cũng không biết làm gì để chống lại cái lạnh cả.

Cứ thế, cậu ngồi trên đống rơm, nhìn vào bầu trời đầy sao, có lẽ cậu đang nhìn về hướng Đông Bắc. Vì những loài động vật có bản năng xác định hướng về nhà của mình, nên chắc nó cũng đúng trong trường hợp của cậu. Có thể, có thể lắm! Nhưng cái nơi ở hướng Đông Bắc đó có thật là nhà cậu hay không, chính cậu cũng không rõ.

Và cậu đang nhìn lên trời, ngôi sao sáng nhất là Chức Nữ, nhìn về phía bên trái ta sẽ thấy Thiên Tân. Và phía bên phải của sao Chức Nữ, sao Ngưu Lang nằm ở đó. Ba ngôi sao này tạo thành Tam Giác Mùa Hè. Vô thức, cậu chỉ tay vào từng ngôi sao, hành động này cũng là những gì bà cậu từng làm. Trong ký ức, trên một ngọn đồi đầy cỏ, và cũng là vào những ngày tháng 7 ấm áp, ấm áp tình người. Bà cậu chỉ tay lên ngôi sao, nói với cậu như thể đang nói chuyện với những ngôi sao vậy. Bà rất thích ngắm sao, và có lẽ chính điều đó đã ảnh hưởng đến cậu. Đúng vậy, những ký ức đó in hằn sâu bên trong cậu bé, trong vô thức, như thể không cần nghĩ đến. Chỉ cần nhìn những ngôi sao này cậu sẽ nhớ đến bà. Điều này làm cậu ấm hơn phần nào.

Đã khuya rồi, cậu biết. Nhưng cậu không thể ngủ được. Cậu sợ ngủ, bao giờ cũng thế Cậu sợ rằng khi ngủ rồi sẽ không thức được nữa. Cậu sợ những thứ sẽ diễn ra vào ngày mai, những thứ mà hiện tại cậu không thể nào biết được, không bao giờ biết. Có lẽ người chủ hiện tại sẽ không cho cậu ở lại chuồng ngựa nữa, hoặc ông sẽ bán cậu cho người nào đó. Và nếu thật như thế cậu đáng giá bao nhiêu đồng nhỉ? Có lẽ sẽ không được đồng nào cả. Có lẽ sẽ như những người khác, rằng điều ông ấy làm chỉ là vứt cậu đi như bỏ đi một món đồ kì lạ, và sau đó thở dài một cách nhẹ nhõm không chừng. Cậu sờ vào hốc mắt của mình, đôi mắt khác người này là thứ khiến ai cũng xem cậu là quái vật cả. Và trong trường hợp tệ nhất, có lẽ chính cậu đúng là quái vật thì sao? Mà không, cậu lắc đầu. Như bà cậu từng nói: Đừng lo, con là con người, dù có khác người thường như thế nào đi nữa. Con vẫn là con người, và không ai có thể thay đổi điều đó.

Thế là, mí mắt không còn sức để yên vị nữa. Cậu chấp tay lại

Amogas, vì những đứa con của ngài.

Xin dùng lửa để thắp sáng giấc mơ của con

Xin dùng lửa để giúp con rèn nên một ý chí vững vàng.

Xin dùng lửa để bùng cháy sức mạnh bên trong con.

Xin dùng lửa để soi rọi con đường vào những lúc con không biết đi đâu cả.

Và cứ thế, cậu chìm vào giấc ngủ.

Hôm sao cậu giật mình bởi tiếng mở cửa, người đàn ông đi như chạy về hường cậu. Hơi thở gấp gáp, cứ thế nắm lấy tay cậu, kéo thật mạnh. Xương cậu như bị duỗi ra. Nhưng cậu quen rồi, lần nào đổi chủ cũng vậy. Ông ta, cứ thế, dắt cậu ra. Trước mặt cậu là một nhóm người, áo đen và dài thõng xuống. chùm kín mặt. Lạ thật, những người chủ mới của cậu không phải là bọn cướp cũng là những con người ăn mặc kì lạ.

"Nó đây đây, thưa các ngài. Như tôi đã nói đấy, các ngài hãy thử nhìn con mắt xem. Con mắt kì lạ này sẽ giúp các ngài trong việc nghiên cứu này nọ đấy. Hay không nào. Và tôi sẽ bếu các ngài thứ này. Vụ này chỉ có lợi cho các ngài thôi, không tốn một đồng sep nào cả. Tôi quá mệt với thứ này rồi"

Một người đàn ông trong đám người ăn mặc kì lạ đó đến gần cậu. Cứ thế nhìn thẳng vô mắt cậu, nhìn nhiều giây.

"Xin lỗi, dù thế nào đi nữa. Tín ngưỡng của bọn tôi không cho phép thực hiện việc thí nghiệm trên cơ thể người", người đàn ông ăn mặc kì lạ đó nói.

Người chủ hiện tại há mồm ra. Mở mắt một cách to nhất có thể. Và tay ông ấy nắm lấy cổ cậu, xích lại gần những người ăn mặc kì lạ kia. Ông liên tục chỉ tay vào mắt cậu.

"Nè nè, các ngài thấy chứ. Nhìn kĩ con mắt này nè, con mắt sáng lên như thế này này. Không chủng tộc nào có con mắt thế này cả. Và các ngài dám nghĩ rằng cái THỨ NÀY là con người hay sao?"

"Con người là con người, dù họ khác người bình thường như thế nào. Nhưng chỉ khi họ là con người thì sẽ không thứ gì thay đổi được điều đó"

Cậu nhìn vào cuộc trò chuyện của họ. Một cảm giác lo lắng bất chợt dâng lên như lũ. Dù thế nào thì cuộc đời cậu vẫn thế thôi. Họ nhận cậu về chỉ để kinh tởm cậu. Cậu quá quen rồi, nhưng không hiểu sao, cậu có cảm giác tệ hơn thường ngày. Vậy là cậu lại phải lầm bầm.

Amogas, vì những đứa con của ngài.

Xin dùng lửa để thắp sáng giấc mơ của con

Xin dùng lửa để giúp con rèn nên một ý chí vững vàng.

Xin dùng lửa để bùng cháy sức mạnh bên trong con.

Xin dùng lửa để soi rọi con đường vào những lúc con không biết đi đâu cả.

Cậu nói lại câu đó tầm hai đến ba lần. Cậu không biết Amogas là ai, những câu từ dường như quá xa lạ với cậu. Nhưng cậu luôn làm thế, bởi chính bà cũng hay làm. Lầm bầm câu này làm linh hồn cậu ấm hơn.

Trong khi đó, khi mà cậu đang chấp tay và lầm bầm trong miệng. Cậu không biết rằng người đàn ông ăn mặc kì lạ đang trố mắt nhìn cậu. Trong khi người chủ hiện tại thì đang thở dài kiểu: "Đấy, các ngài thấy chứ".

Con người ăn mặc kì lạ đó ngồi xuống. Ánh mắt ông ấy nhìn thẳng vào đôi mắt kì lạ của cậu.

"Chú tên Yander. Amogas Devo Yander. Còn cháu, cháu tên gì?", ông nói

"Davista", cậu nói, đã lâu rồi không ai hỏi tên cậu cả, "Họ thì cháu quên rồi"

"Vậy là cháu không muốn nói họ. Không sao, vậy tại sao cháu lại biết được câu tụng đó?"

"Bà cháu nói làm vậy sẽ linh hồn sẽ ấm hơn", cậu nói, không chút do dự

Thế là người đàn ông này đứng lên, lấy tay xoa đầu cậu

"Chúng tôi sẽ nhận đứa trẻ này", ông quả quyết, "Những đứa con của đấng Amogas là một gia đình lớn"

"Thế thì tốt quá", người chủ hiện tại cười khanh khách, như thể đã chút bỏ đi mọi gánh nặng

"Và cháu Davista. Bây giờ cháu là một trong bọn chú. Bọn chú sẽ cho cháu ăn, cho cháu chỗ ngủ. Dạy cháu học. Và cháu chỉ cần làm một việc thôi: Mãi mãi là đứa con của đấng Amogas. Cháu không có quyền từ chối"

Cậu gật đầu

"Vậy cháu có thể có một cái mền lông cừu chứ", cậu nói

Yander mỉm cười: "Tất nhiên rồi. Nhưng còn tên cháu nhỉ? Nếu cứ để như thế thì không ổn tí nào. Được rồi", Ông ấy quả quyết:

"Từ nay cháu sẽ là Amogas Isis Davista"

Cậu đứng đó, không biết ngày mai như thế nào. Nhưng chắc chắn nó sẽ khác với những ngày mai mà cậu từng trải qua.

The old book of AtlanceWhere stories live. Discover now