Cà phê đắng

952 54 6
                                    

Tôi=Ranpo
Anh=Poe
Chữ in nghiêng=hội thoại
—————————————————————————— Trời nay đã xe gió đông,tôi dạo bước trên từng con đường của thành phố Yokohama.Ngoài đường tuy thật đông đúc nhưng vẫn không ngăn được những cơn gió lạnh run người.
Tôi cứ đi mãi đi mãi vì thật sự mà nói tôi chả biết đường về nên cứ đi mà chả biết bao giờ mới là điểm dừng.Tôi đứng xa xa thấy một tiệm bánh ngọt vốn tính lại đó mua vài chiếc bánh ngọt rồi gọi điện cho trụ sở đón mình về.Nhưng rồi tôi dừng lại đối diện một tiệm coffee nho nhỏ cổ kín nơi tôi thấy người thương tôi đang ngồi hí hoáy viết từng dòng chữ lên quyển tiểu thuyết tôi chắc là mới của anh.
Dẹp phăng những thứ mình định làm,tôi hí hửng chạy vào quán cà phê và làm anh một phen hú hồn.Với cách đó tôi thành công làm anh rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết kia , lúng ta lúng túng không nói được câu nào ra hồn,nhìn dáng vẻ lúng túng của anh tôi lại thầm nghĩ sao người thương mình có thể đáng yêu đến mức này.
Ranpo?Cậu làm gì ở đây vậy?-Anh bình tĩnh lại rồi hỏi tôi.
Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.-Tôi cười nhìn anh nói .
À..-Anh nói rồi lại tiếp tục quay đầu cắm cúi vô quyển tiểu thuyết đó.
Mà Poe đang làm gì vậy nà?Viết tiểu thuyết nữa à?-Tôi ngó ngàng hỏi mục đích chỉ để tiếp tục cuộc hội thoại với anh trước khi bầu không khí lại im ắng trở lại,chứ tôi biết tỏng anh đang viết gì rồi.
      À đúng rồi,bản thảo đây nè cậu xem qua không?-Anh hí ha hí hửng lôi tập bản thảo ra đưa tôi,nhìn cứ như con nít ấy nhỉ?Dễ thương thật.
      Thôi lại tiểu thuyết nữa,tôi không có hứng đọc ngay lúc này đâu!-Tôi đến đây vốn là để thấy anh chứ không phải là ngồi đọc từ bản thảo này sang bản thảo khác.
      Ơ nhưng mà Ranpo..-Anh lại lúng túng không biết nói như nào nữa rồi,dáng vẻ này của anh thật sự là quá nhút nhát nhưng mà trớ trêu thay tôi lại thích dáng vẻ đó.
Để đó tôi đọc sau cũng được.-Chà tôi nói như vậy vốn chỉ để anh bớt lúng túng mà thôi.Nhưng bản thảo thì chắc chắn tôi sẽ đọc sau.
    Sau cuộc hội thoại đó chúng ta lại im lặng,anh thì cứ cắm cúi vô những quyển tiểu thuyết trong khi Karl đang nằm cuộn tròn trên đùi anh hình như đã thiếp đi rồi.Khoảng không lặng im đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng nét bút của anh xào sạt trên những trang giấy,tiếng gió rít qua từng khe cửa nhỏ  và thú thật tôi không ghét nó,tôi là tuýt người không thích sự im lặng nhưng ở bên anh dù im lặng đến cỡ nào tôi cũng không thấy khó chịu ngược lại còn thấy bình yên(?)
Tôi lôi kẹo ra nhâm nhi cho đỡ buồn chán,trong khi anh cứ viết mãi cho đến khi cô phục vụ đưa anh một ly coffee đen.
     Poe,cậu uống cái đó không thấy đắng à?-Tôi hỏi
Đắng á?Theo khẩu vị của tôi thì tôi không thấy nó đắng lắm vừa uống.-Anh trả lời tôi rồi lại tiếp tục hỏi
     Ranpo có muốn uống thử không?
Có chứ!-Tôi chồm đến lấy cái ly từ tay anh uống thử một ngụm.
Tôi không thể hiểu sao Poe có thể uống nó nhưng với một người hảo ngọt như tôi đây là tra tấn vị giác đó!Tôi bất giác nhăn mặt.
Này!Nó đắng quá đấy,cậu không thể uống gì ngọt thêm miếng à?-Tôi "phê bình" khẩu vị của Poe.
Anh chỉ ngồi đó khúc khích cười tôi lại nghĩ ra một trò để trêu anh.
    Ly coffee đó đắng quá giờ tôi muốn ăn đồ ngọt cơ!-Vờ phồng má giận dỗi tôi hướng về phía Poe mà công kích.
Nhưng tôi đâu có đồ ngọt trong người,hay là tôi chạy đi mua cho Ranpo nhá?-Công kích Poe đã thành công.
Cậu nói dối cậu có mà!-Tôi hướng về phía Poe mà cao giọng chất vấn.
    Tôi không có!
Cậu có!
Không có!
Có!
Nếu có vậy cậu chỉ đi!Đâu cơ?-Ái chà coi bộ Poe hơi giận tôi rồi.
    Đây nè-Tôi tiến lại đặt cho anh một nụ hôn lướt qua.Tuy chỉ lướt qua nhưng tôi có thể cảm nhận được vị đắng của coffee còn vương trên đôi môi mềm của anh.
Xong việc trêu chọc anh tôi về chỗ với khuôn mặt thích thú vô cùng chờ đợi nhìn biểu cảm của anh.
Đầu tiên anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Giây sau má anh xuất hiện vài vệt phiếm hồng.
Rồi đến cuối anh che cả khuôn mặt đang bốc khói của bản thân.
Tôi mỉm cười đắc thắng rồi lại nhìn ra ngoài cửa.Khoảng khắc này trôi thật chậm và tôi muốn nó ngưng lại luôn cũng được,như thế thì tôi sẽ được ở bên anh thêm một chút nữa.
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi,miễn cưỡng nhất máy,ra là Kunikida kêu tôi về nhận nhiệm vụ.
Tôi đứng dậy định đi thì có một giọng nói khẽ kêu,dù nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi nghe được
Ranpo chờ đã-Anh nói với âm lượng đủ nghe
Sao vậy Poe?-Tôi chờ đợi câu trả lời từ anh
Anh đứng đó vành tai lại đo đỏ lên.Không một câu trả lời chỉ có anh từ từ tiến đến rụt rè đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ.Tôi trố mắt ngạt nhiên không nghĩ là anh sẽ làm thế,rồi từ từ tai tôi đỏ mặt tôi cũng đỏ như trái cà chua.
Xong...rồi đó Ranpo...-Anh lại rụt rè thu lại từng bước chân ban nãy để về lại chỗ ngồi.
Vậy tạm biệt Poe!-Tôi cất bước đi,trước khi đi tôi để lại vài viên kẹo.
Vì sao à?Chà coffee đắng đi đôi với kẹo ngọt không phải rất hợp sao?
  -The end-

Có ngọt có đắng-Có thương có đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ