High school AU
Anh = Ranpo
Cậu = Poe
______________________________________Anh và Poe hiện đang là học sinh cuối cấp và chỉ vài tháng nữa thôi cả hai sẽ ra trường. Kỳ thi cuối cấp không phải là điều anh lo lắng, mà là thứ tình cảm anh giấu nhẹm bao năm qua.
"Sẽ sớm thôi, hè sẽ đến và thứ tình cảm này sẽ trôi đi."Đó là lời Ranpo năm lớp chín đã tự nhủ với bản thân. Song người tính lại không bằng trời tính, cấp ba anh và cậu lại học chung với nhau, thậm chí còn chung lớp nhau nữa cơ.
Ranpo nguyền rủa bản thân vì thứ tình cảm chết tiệt đang nảy nở trong lòng.
Nhiều lần anh ước rằng cậu và anh chưa từng gặp nhau. Nhưng rồi mỗi khi thấy cậu tim anh lại rộn ràng như đang chối bỏ đi thứ suy nghĩ tiêu cực anh có trong đầu. Rồi để lần nữa anh lại tiếp tục thích cậu.
Hè năm lớp mười một, cậu chuyển đến kế nhà anh và hai người trở thành hàng xóm với nhau. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không phải từ giây phút đó cậu và anh dính nhau như hình với bóng.
Từ lúc cậu chuyển đến anh trở nên bồn chồn đến lạ. Lúc nào cũng kiếm cớ đi ngang qua nhà cậu, lúc thì chẳng cần mẹ nhờ cũng tự nguyên đem đồ qua đưa hàng xóm chỉ để kiếm cớ bắt chuyện với cậu. Dần dà hai người ngày càng thân thích, còn thứ tình cảm trong anh cũng ngày càng lớn hơn cả chữ thích.
Ranpo không còn hiểu bản thân nữa. Anh đang không hiểu vì sao thứ tình cảm anh tưởng là đang tắt dần lại bùng cháy trở lại một cách mãnh liệt đến như vậy. Anh ghét bản thân vì không thể quyết tâm bỏ đi cái thứ cảm xúc này, anh ghét bản thân vì không nỡ ghét bỏ cậu. Anh cảm thấy thật mâu thuẫn.
Rồi lại một mùa hè lại tới nhưng lần này hai người không còn rảnh rỗi nữa. Cậu và anh, hai người ai cũng bận. Bận tới mức không gặp mặt nhau.Vì năm sắp tới sẽ ra trường và họ cần phải chuẩn bị cho việc thi cử.
Trong khoảng thời gian đó Ranpo lại tiếp tục với chuỗi suy nghĩ dài đằng đẳng của bản thân. Rằng vì sao anh lại thích cậu? Vì sao lại thích lâu đến vậy? Vì sao cái cảm giác tưởng rằng đã biến mất lại cứ xuất hiện mỗi lần anh thấy cậu?
Câu hỏi nối tiếp câu hỏi nhưng lại chẳng có lấy được một câu trả lời.
Điều duy nhất anh biết mỗi khi nghĩ đến cậu đó chính là anh thực sự rất thích cậu, thích rất nhiều là đằng khác.Ranpo quyết định rồi. Trước khi tốt nghiệp anh sẽ tỏ tình cậu hoặc ít nhất là để cậu biết tình cảm anh dành cho cậu nhiều đến mức nào.
Ngày đó cuối cùng cũng đến, cái ngày cuối cùng của đời học sinh. Thật lạ làm sao khi anh lúc nào cũng mong mỏi đến ngày được ra trường, nhưng khi lúc đó đến thì lòng anh lại thấy nhoi nhói?
Anh hẹn cậu trên sân thượng nơi hai người hay ăn trưa.Lần này anh sẽ lấy hết can đam để nói ra hết cho cậu nghe. Chỉ lần này thôi anh sẽ nói cho cậu nghe, chỉ lần này thôi để anh bày tỏ tấm lòng này cho cậu nghe, lần này nữa thôi để anh nói ra hết thứ tình cảm non nớt tuổi học trò anh dành cho cậu.
______________________________________"Tớ thật sự rất thích cậu, lại càng thích cậu hơn khi mùa hè trôi qua."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có ngọt có đắng-Có thương có đau
Random🌹Nơi tôi bày tỏ tâm tư, tình cảm cho chiếc thuyền nhỏ này🌹 Couple:Edogawa Ranpo x Edgar Allan Poe[RanPoe] Lưu ý:OOC