Me gustas tú

354 31 2
                                    

Edogawa Ranpo - vị thám tử lừng danh của Nhật Bản, đương nhiên là không có gì làm anh ấy cảm thấy khó khăn cả.Từ vụ án bé trong 1 khu phố cho tới vụ án lớn toàn cầu,anh ta đều có thể giải được.Bản thân Ranpo cũng thấy vậy.

Đấy là cho đến khi đụng đến chuyện tình cảm.

Có một sự thật là cho dù bạn có là thám tử tài ba đến bao nhiêu,giải được bao vụ án thì bạn vẫn không thể nào giải đáp được cảm xúc của bản thân dành cho một người nào đó.Và chính Ranpo giờ đây cũng không thể hiểu được cảm xúc của bản thân khi nhìn thấy một người đặc biệt.

Cảm giác khó nói,tim đập nhanh khi ở gần người đó khiến chàng thám tử nào đó đau đầu như thể não bộ đã bị quá tải.Anh thích cái cách cậu ta luyên thuyên về đống tiểu thuyết của mình,thích cái cách cậu ta ngại ngùng chốn đông người,cũng như cái cách cậu liên tục ngợi khen anh như người bạn nhưng khi có người bảo hai người là bạn thì lại xù lông lên bảo rằng là cậu và anh là kẻ thù không đội trời chung.

Anh thích tất cả về cậu.Đó là sự thật không thể chối cãi.Chỉ là không biết cậu có vậy không thôi.

Vậy nên Ranpo đây đã nghĩ đến việc "thổ lộ".Nói thì dễ thật ấy nhưng làm sao để thổ lộ khi mà cứ ở gần người ta là nghẹn lời như có một cục kẹo mắc ở cổ họng?

Và việc đó làm anh đau đầu mấy tuần liền qua,đến mức anh còn không thèm ăn đồ ngọt.Và điều đó làm cho người đặc biệt trong lòng anh lo lắng,Poe.

Poe lúc này đây đang nghĩ rằng có ai đó đang cải trang thành Ranpo hay là anh ta bị đụng đầu vào đâu đó rồi giờ bị chập mạch hay có vụ án nào đó khó quá khiến chành thám tử đây không giải ra.Nhưng sau một hồi suy nghĩ Poe lại thấy nó không hợp  lí nên chỉ còn một trường hợp là anh ta buồn.Đây là một lý do hợp lý nhưng vì sao anh ta buồn lại là một dấu chấm hỏi lớn.

Để kiếm được câu trả lời cậu đã đi "điều tra" những người xung quanh Ranpo hay chính xác là cậu đã đi hỏi thăm họ.Qua những thứ cậu nghe được,cậu khẳng định anh đang nhung nhớ ai đó.

"Nhung nhớ ai đó" bốn từ này làm Poe hơi trầm ngâm.Cậu thích Ranpo và việc anh đang thích một ai khác làm lòng cậu đau một cách khó tả.Mặc kệ việc đó qua một bên thì với tư cách là bạn,cậu phải giúp Ranpo vượt qua việc này.

Cậu hẹn gặp Ranpo ở một quán cà phê có bán đồ ngọt khá nổi tiếng ở Yokohama.Và lúc đó cậu sẽ giúp anh hóa giải nỗi nhung nhớ trong lòng anh dù bản thân cậu còn lo chưa xong.

Trong khi Poe đang suy nghĩ tá cách giúp Ranpo thổ lộ thì chàng thám tử đây còn đang vò đầu bứt tóc vì ôi trời anh đã ráng né cậu mấy nay.

"Không còn đường thoát nữa rồi"-Ranpo nghĩ.

Lúc Ranpo đứng trước cửa quán đã thấy bóng Poe ẩn hiện trong quán rồi.Khi anh bước vào Poe nhiệt liệt dơ tay lên vẫy như kiểu sợ anh không thấy cậu chả bằng.Ranpo vừa ngồi xuống đang tính hỏi cậu muốn gặp anh có việc gì thì đã bị Poe cướp lời:

-Anh Ranpo đây đang thích ai đó đúng không?

"Chết tiệt"đó là từ hiện lên trong đầu Ranpo ngay sau khi nghe câu hỏi đó từ chính người anh thích.Dù vậy anh vẫn tỏ ra vẻ bình tĩnh mà hỏi lại cậu:

Có ngọt có đắng-Có thương có đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ