I will fall for you again|Part 2|

206 25 5
                                    

"Tớ thích cậu"

Chỉ là ba từ đơn giản tại sao lại mất nhiều thời gian để thốt ra đến vậy? Ba từ đơn giản lại khiến bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Ranpo cứ nhìn chằm chằm xuống đất, nhường như trái tim sắp nổ tung tới nơi. Anh thầm cầu mong cậu cất lời thay vì im lặng như này. Anh không sợ bị từ chối nhưng anh sợ cậu vì thứ tình cảm này mà chán ghét anh.

Ôi tình cảm đã nói ra sao giờ lại thấy buồn nôn chính bản thân? Tại sao lại nói ra để giờ sự im lặng kéo dài như đang muốn giết chết anh tới nơi?

"Tại sao lại thích tớ?"

Đang chìm trong biển tuyệt vọng, bỗng giọng cậu cất lên cắt ngang suy nghĩ của anh. Ranpo nhìn cậu với vẻ mặt hoang mang.

"Poe nói gì cơ?"

Ranpo hỏi ngược lại cậu. Anh đang không hiểu là cậu đang hỏi gì, vì sao lại thích cậu ư? Nếu biết anh đã không thích cậu rồi.

"Sao lại thích tớ? Ý tớ là tớ là một thằng con trai. Chẳng xinh như đứa con gái nào cả cũng chả thùy mì nết na. Vậy thì tại sao lại thích tớ?"

Anh thấy ánh mắt cậu nhìn anh hoài nghi như hỏi rằng "Cậu đang đùa đúng không?". Nhưng ôi, anh nào dám làm như vậy.

"Nếu nói thật thì tớ chả biết nữa"

Ánh mắt cậu chớp chớp, ngạc nhiên trước câu trả lời của anh. Ranpo hít vào một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

"Tớ thích cậu, chỉ vậy thôi."

Ranpo thích Poe lúc cậu cười. Anh thích cậu lúc cậu tập trung ngồi nghe giảng. Anh thích cậu khi giờ trưa cậu luyên thuyên về những cuốn tiểu thuyết dong dài, anh thề rằng anh có thể nghe nói cả ngày. Anh thích tất cả về cậu. Anh thích cậu không màng đến lý do. Anh thích cậu vì cậu là cậu.

Bầu không khí im lặng lại trùm lên lần nữa. Anh không thích nó tí nào. Anh ghét cảm giác này, cái cảm giác im lặng chờ đợi câu trả lời từ cậu, chờ đợi tình cảm của bản thân bị từ chối. Anh sợ, anh thật sự sợ.

"Tớ hiểu nếu cậu không thích tớ"

"Tớ cũng thích cậu"

" Tớ hiểu mà cậu không cần phải xin lỗi -"

Anh chợt ngưng lại và nhìn cậu với vẻ mặt hoang mang

"Hả?"

"Tớ bảo tớ cũng thích cậu,Ranpo"

Anh lại nhìn cậu lần nữa. Lần này không một chút bối rối trên mặt cậu, thay vào đó là một vài vệt hồng cùng với ánh mắt kiên định.

Cậu thích anh? Thật ư? Không phải mơ ấy chứ? Anh có đang mơ không? Này không đùa chứ?

Hàng vạn câu hỏi bao quanh lấy Ranpo. Anh có cảm giác như cái đầu thiên tài của bản thân không đủ giỏi để hiểu được thông tin này.

"Thật hả?"

"Sao cậu lại hỏi ngược lại tớ thế này? Đương nhiên là thật rồi"

"Đương nhiên là thật rồi", năm từ, chỉ năm từ này thôi là đã đủ khiến anh vui cả ngày rồi. Anh cười, cười tít cả mắt để lại cậu với vẻ mặt hoang mang. Anh nhìn cậu, nhìn người anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu, nhìn người con trai anh yêu.

"Vậy..."

Ranpo nghe cậu ngập ngừng. Anh im lặng chờ cậu nói nhưng cậu lại chẳng nói gì thay vào đó cứ đứng đó nhìn anh.

"Cậu muốn chúng ta là gì?"

Anh hỏi cậu.Thật ra anh có câu trả lời rồi, anh chỉ muốn chọc cậu chăng?

Anh nhìn cậu. Cậu nhìn anh. Hai người nhìn nhau càng lúc càng bối rối, ý anh là cậu càng lúc càng bối rối.

"Tớ đùa đấy"

Anh cười rồi bước lại gần nắm tay cậu.

"Cảm ơn cậu vì đã chấp nhận tình cảm này"

Anh thấy cậu cười rồi lại lẩm bẩm

"Cảm ơn cậu đã thích tớ suốt thời gian qua"

Cứ như vậy hai thằng nhóc tuổi mười tám vụng về thổ lộ tình cảm cho nhau. Cứ như vậy hai thằng nhóc tuổi mười tám tập yêu một người khác ngoài bản thân. Và cứ như vậy năm tháng theo đuổi tình yêu thời niên thiếu kết thúc.
______________________________________
"Tuổi trẻ nhiều sai lầm nhưng thích cậu chưa bao giờ là sai lầm đối với tớ"




Có ngọt có đắng-Có thương có đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ