Late night

377 29 1
                                    

Đêm khuya hiu vắng nơi góc phố Yokahama.Tiệm dẹp đèn tắt phố không bóng người.Nhìn qua ngó lại bỗng thấy một chàng trai rải bước dưới ánh đèn mù mờ chiếu sáng mặt đường đi lúc ấy.Tay chàng cầm bó hoa tay còn lại cầm hộp bánh dường như là mẻ đặc biệt cuối cùng của tiệm bánh nổi tiếng trong thành phố,dường như không đích đến cứ đi và đi và đi.

Chẳng biết đi bao lâu,chẳng biết đi bao xa chỉ biết từ lúc nào đã dừng trước ngay một ngôi mộ.Ngôi mộ dường như được chăm sóc thường xuyên hoa chưa héo lá cũng chưa tàn,xung quanh không một cọng cỏ dại,trước mộ khắc tên Edogawa Ranpo.Cậu ta lấy bó hoa mình đem tới thay cho bó hoa cũ.Một bó hoa hồng trắng tuyệt đẹp,trông thật tinh khiết nhưng lại chất chứa những tâm sự khó nói.Rồi cậu đặt hộp bánh xuống và ngồi xuống kế bên ngôi mộ.Chả biết đã bao lâu trôi qua,chỉ thấy chàng trai vẫn ngồi đó luyên thuyên vài ba câu về việc văn phòng thám tử dạo này ra sao,mafia cảng lúc này lộng hành như thế nào và về việc tiểu thuyết cậu ta viết đã tiến bộ đến đâu.Trời sắp sáng,cậu đứng dậy và rời đi.

Trước khi đi,cậu nhìn vào ngôi mộ lần nữa,cứ ngập ngừng nhìn vào nơi đó với ánh mắt lệ buồn.Ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng chàng trai vẫn quay đầu bỏ đi mặc kệ nỗi lòng chất chứa bấy lâu nay của mình.

Khi đã sáng có một nhóm người cũng cầm hoa bưng bánh lại thăm ngôi mộ.Họ phát hiện có bó bông trắng để trên mộ kèm theo một mảnh giấy ghi "Yêu cậu,dù thời gian có tàn nhẫn đến đâu-Edgar Alan Poe".
_

__________________________________________
"I had all and then most of you
Some and now none of you
Take me back to the night we met
I don't know what I'm supposed to do Haunted by the ghost of you
Oh,
take me back to the night we met..."

The night we met-Lord Huron

Có ngọt có đắng-Có thương có đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ