NightNovel (tôi và bản thân)

285 25 21
                                    

Cặp này ngon qué :P

——————-

Chàng trai ấy lại một lần nữa nhìn ra ngoài cửa số, tiếng xích vang lên như báo hiệu có người đang mở cánh cửa phía trước ra. Chàng tiểu thuyết gia im lặng rồi nằm xuống bờ như bản thân đã ngủ mặc cho kẻ lạ kia bước vào, tiếng khay sát đặt lên bàn rồi tiếp là tiếng két của chiếc giường gỗ vang lên khi có kẻ thứ hai ngồi lên đó. Gã quái vật với mái tóc đen dài cùng chiếc mặt nạ quạ kỳ quá dùng những cái vuốt trên bàn tay bóp gương mặt nhỏ kia ép nó đối diện với gã.

Nightmare: em nghĩ em lừa được ai? Tôi là cơn ác mộng vô tân của em, chẳng mấy ai hiểu em hơn tôi cả, Orpheus

Chàng tiểu thuyết gia cắn chặt lấy bờ môi khô khốc kia khiến nó bật máu ra, chẳng mấy chốc chàng trai bị đối phương chặn họng bằng một nụ hôn sâu. Như bao ngày, sự kinh tởm vẫn ồ ạt tới đại não chàng tiểu thuyết gia tội nghiệp kia. Chàng vùng vẫy nhưng đổi lại là sự chèn ép bởi sức mạnh "người" đối diện, vẫn là những vết cắt tựa tím hồng được gã ta vẽ lên trên cơ thể ấy. Chàng tiểu thuyết gia giữ chặt lấy mảnh kính mà lần nữa đâm vào mạch máu mình, nhưng gã ta chỉ cười rồi xoa mái tóc chàng.

Nightmare: hẹn em vào tối nay

Phải, đây chính là cơn ác mộng vô tận lặp đi lặp lại mà chàng không thể thoát, chiếc lồng son giam giữ chàng lại để chết đi lại lần nữa sống lại hứng chịu từng sự tủi nhục mà gã kia đem tới. Đêm kéo về từ đâu đó chỉ còn những tiếng nức nở đầy chua xót cùng tiếng kẽo kẹt của chiếc giường cũ bị lung lay bám lấy màn đêm mù mịt tựa tương lai chàng trai tội nghiệp.

Orpheus: tôi muốn được ra ngoài...

Nightmare lại lần nữa buồn cười rồi chế diễu chàng, ra ngoài? Rồi đi đâu? Về đâu? Chàng chẳng còn chỗ nào để chạy cả, nói gì tới nơi để về, để đi? Orpheus im lặng rồi chui rúc vào vòng tay kẻ kia. Để một lần nữa cơn ác mộng trở nên dịu dàng, để lần nữa trốn khỏi tất cả một sự thực ngoài kia. Chàng lựa chọn xa ngã vào kẻ mang danh "ác mộng vĩnh cửu của bản thân".


Identity VNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ