[ JackNaib ] ...dậy đi

432 32 7
                                    

" Này Jack ....nào mau tỉnh dậy đi chứ anh Ngủ muộn quá đấy "
                                                                                                       " nào có chứ quý ngài bé nhỏ ...tôi dậy rồi "
" nào dậy đi chứ ...." 

                                                                                                      " tôi nào có ngủ đâu chứ ? "

" làm ơn mà....mau tỉnh dậy đi Jack " 
                                                                                                       " ....."

Bóng hình lẻ loi của cậu lính đánh thuê trên chiếc giường cỡ lớn đầy đơn độc giữa một căn phòng cỡ của quý tộc này cậu vẫn đang yên giấc ...phải cậu đang ngủ nhưng cũng không phải ngủ cậu chỉ là muốn chạy khỏi hiện thực thêm một lần nữa , cậu hết cơ hội để gọi anh ấy dậy rồi hay sao ? đôi mắt kia đợm buồn không muốn đón lánh ánh nắng của ngày mai nữa . Chiếc rèm cửa đóng kín chả bao giờ muốn được mở ra tiếng chim hót ngân vang đón ngày mới sao giờ lại nặng nề tới thế cơ chứ . Anh lại nỡ bỏ lại cậu mà đi trước rồi thật là tồi tệ biết bao anh đúng là đồ khốn mà Liệu giờ chửi anh bao nhiêu như thế ...anh cũng có quay lại đâu để ôm lấy tôi không ?

Cậu Lính thuê nhẹ thở dài rồi bỏ chiếc chăn ra khi biết nó thật vô vọng để chờ đợi ai kia quay lại rồi lại ôm lấy cậu đem cậu đi ăn và chăm sóc cậu như bao ngày . Mặc lại chiếc áo khoác của mình che đi nửa khuôn mặt kiều diễm ấy mà bỏ đi khỏi căn phòng đã vốn lạnh lẽo tới khó chịu này cậu chỉ đơn giản nên đi dạo cho tâm trí thỏa mái ra một chút thôi , Bước ra khỏi cửa ánh nắng mặt trời liền chiếu thẳng vào mắt cậu ..Ôi trời cậu đã ngủ tới mấy giờ rồi thế này 

Bước xuống dưới con phố đông đúc yên bình này thời loạn lạc cũng đã qua nên nó cũng đương nhiên rất náo nhiệt rồi những con người thi nhau mua bán những món hàng của mình bất chợt cậu thấy phía xa bóng dáng cậu tiên tri Eli cũng là một người bạn thân của cậu đang đi kế bên một người đàn ông với dáng cao lớn và bộ đồ cũng kỳ dị không khác gì cậu hẳn đó là Hastur rồi định đi tới chào hỏi mà thấy vậy nên cậu cũng lẳng lặng rời đi ...con phố náo nhiệt nhưng chỉ mình cậu lẻ loi giữa chốn đông người này cũng nào có khác khi cậu tự nhốt mình ở căn phòng kia chứ kéo chiếc mũ xuống che đi cảm xúc khó chịu dâng trong lòng cậu đi tiếp , Cứ đi như thế mà chả hề nhìn phía trước có gì khi thì cậu đâm vào người khác khi thì đâm vào đồ vật nào đó trên đường hay suýt vấp phải cục đá bước mãi cho tới khi cậu nhận thấy mình lại trở về nơi cũ ngày cũng sắp hết cậu thở dài mà bước vào căn nhà không lấy một ánh đèn được thắp sáng vì có lẽ là anh không ở nơi đây 

Hạ mình xuống chiếc giường kia lần nữa hôm nay lại là một ngày đầy khó chịu...chừng nào anh mới dậy đây chứ ...









hm end rồi đấy '-' SE 









nào hết rồi









tui cảnh cáo rồi nha 











đội mũ vào 











Tiếng đạp cửa phía dưới vang lên tiếng gọi của ai kia đó vọng lên khiến cậu Lính thuê bật tỉnh dậy giữa 12 giờ đêm thằng nào vào nhà cậu thế này rồi tiếp đó là tiếp quăng đồ rồi tiếng chạy thẳng tới phòng cậu cánh cửa kia bung mở là Jack anh ấy đã về mau chóng ôm chầm lấy cậu như lâu ngày chưa gặp 

Naib : a-anh về rồi à ...

Jack : tại tự dưng em gọi điện cho anh nói mấy câu kỳ quái nên anh liền trở về 

Naib chợt nhớ lại sáng hôm qua gọi điện cho anh ta mà thấy anh ta có vẻ vẫn ngái ngủ nên hỏi dậy hay chưa tính làm màu một tý cho nó giống phim tình cảm mà anh dám chạy từ anh tới nơi này luôn 

Naib : đúng là...đầu củ cải vẫn là củ cải mà 

                                                                       END CHAP 16

:))) 


Identity VNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ