...: anh có nghe qua câu chuyện của ngày thất tịch hay chưa? Ông trời sẽ làm một trận mưa lớn để bắc chiếc cầu vồng đầy màu sắc làm đường cho Ngưu Lang cùng Chức nữ gặp nhau đó!
Tất An ngẩng đầu lên nhìn cái tiết trời đang nắng gay gắt như thế kia, chẳng phải tới ông trời cũng chẳng muốn họ đoàn tụ hay sao? Những câu chuyện giả tưởng luôn được tạo dựng để con người có lòng tín ngưỡng vào những vị thần một cách cao nhất, nhưng như vậy thì sao chứ? Thần linh chưa từng cứu vớt họ dù chỉ là một lần. Có lẽ do nó là một trong số những cách để họ cảm thấy hơn thật thành công chăng, nó chỉ khiến họ thấy tự cao khi chính mình khác với những kẻ còn lại mà thôi. Ngu ngốc tới đáng thương, nhưng mà thất tịch không mưa à, Tất An nửa muốn nói gì đó nhưng kết cục chỉ thầm thở dài rồi tiếp tục bước trên hành lang dài. Không có ai bước đi cùng anh cả, bóng người lẻ loi giữa chiếc hành lang rộng lớn tựa như bị bầu không khí này kéo ra, anh hoàn toàn im lặng trầm ngâm trong dòng suy nghĩ của mình.
Tất an: phải chi, thất tịch hãy mưa đi...
Tất an đang mong chờ cái "phép màu" mà anh gần như từng chẳng muốn tin tưởng và thậm chí thấy kinh tởm chúng biết bao nhưng giờ anh đang mong chờ một cái "phép màu" thường xảy ra mỗi khi nhân vật chính gặp vấn đề khó khăn, nhưng anh chợt nhận ra đó cũng chỉ là mấy câu truyện cổ tích vớ vẩn thôi. Thật buồn cười khi anh đang nghĩ về nó và có phần mong chờ, tựa như hôm nay sẽ có một điều gì đó chờ đợi, đêm thất tích chăng? Sau khi tham gia một số trận đấu Tất an lại lần nữa lẻ bóng bước về phòng. Trên tay anh cầm một chiếc dù đen dán phía trên là vô vàn lá bùa, phải rồi thất tịch chẳng phải là ngày để gặp nhau sao nhỉ? Anh bật cười rồi quay đầu nhìn sang chiếc ô đó bắt đầu tâm sự cùng nó như một người bạn tri kỉ.
Tất an: Vô ứu à, hôm nay là thất tịch rồi đệ biết chứ? Đệ muốn ra đây chơi cùng ta chứ?
Đang nói chuyện bỗng Tất an ngưng lại, nụ cười ấy tắt hẳn đi, phải rồi anh mãi mãi không thể gặp được Vô Cứu, khi anh tồn tại Vô Cứu sẽ chỉ là chiếc ô vô hồn ấy và ngược lại cũng như vậy họ giống như bông hoa bỉ ngạn vậy, khi lá nở hoa đã tàn, khi hoa nở chẳng còn lá. Hoa và lá mãi mãi không thể cùng tồn tại, không thể cùng nhau sống và ở trong vòng luẩn quần không bao giờ có thể nhìn thấy nhau cho tới khi đã chẳng thể nào còn nhớ được phần còn lại của mình trong ra sao. Bỗng trời đổ xuống một cơn mưa như trút gáo nước lạnh vào người Tất An, chất giọng run rẩy đầy căm phần đưa tay xoa những hạt mưa cách một tấm kính ấy.
-Thất tịch đã mưa, vậy khi nào người mới cho ta gặp lại đệ ấy lần nữa?
Cơn mưa đột ngột rơi ấy chẳng khác gì lời trêu ngươi với Tất an cả, nó tựa một trò đùa để cười lên nỗi đau mãi chẳng thể gặp lại người thương của mình dù cố gắng ra sao đi nữa. Ngưu Lang còn có thể gặp Chức Nữ chỉ duy nhất anh là kẻ mãi mãi không có cơ hội được nhìn người mình thương yêu một đời bắt cứ lần nào nữa. Những lần anh biết về câu nói của Vô cứu đều do người ngoài kể lại, tại sao tất cả đều thấy người còn ta thì không?! Trong một lúc lời nói của hai người giống như được chúa nghe thấy, Vô cứu thấy được Tất an rồi! Thấy được rồi nhưng Tất an chỉ có thể nghe được chất giọng thân quen ấy.
Vô cứu: Tạ Tất An, chắc huynh đã chịu đừng nhiều lắm rồi.
Trong vô vọng Tất an kêu gọi tên gọi của Vô cứu, quả nhiên làm gì có thể được thương hại tới vậy? Kết cục đây cũng chỉ là trò đùa giết thời gian của lũ "thần" thôi, họ vẫn chẳng thể thấy nổi nhau, một người thấy một kẻ không. Chỉ có người thấy kẻ kia còn kẻ kia vĩnh viễn như sống trong một cuộc đời mù loà không bao giờ thấy người.
——————
Tự nhiên đang viết cái tuột hứng ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
Identity V
Randomđừng ngăn tôi '-' hãy hỏi tội cái não tôi ý :) ehem etou có các yếu tố sau : đam mỹ , bách hợp và OOC '-' thật đấy à và xin đừng đục thuyền mị :3 nếu có muốn TG viết về một CP không có trong này thì Cmt dùm '-' sẽ cho nguyên một chap về CP đó nếu m...