[All CP] Yên Bình

613 24 2
                                    

[ Phía Hunter ]

Yurika : Ngài Joseph ! đối với ngài thế nào là yên bình ? 

* cô bé tóc xanh dài cầm lấy vạt áo ngài giật giật để có được sự chú ý . Ngài có vẻ đã nghe thấy nên liền quay lại nhìn rồi bắt đầu cất giọng *

Joseph : ? ...sao lại hỏi với ta câu hỏi này

* ngài nhìn cô bé một lúc rồi nhìn ra ngoài phía cửa sổ ngẫm nghĩ câu trả lời thích hợp nhưng rồi lại vẫn là hình bóng của cậu con trai tóc xám ấy hiện lên ....nó khiến ngài nhẹ thầm mỉm cười trong vô thực ....ôi đúng là ngay bây giờ thật muốn gặp được cậu , vẫn là có một cô nhóc luôn biết tính toán trong trang viên cũng tốt *

Joseph : có phải ...vì trận đấu vừa rồi nên cô hỏi ta đúng chứ ?

* cô bé nhẹ cười không trả lời mà nhìn ngài như vẫn đang chờ được đáp án của mình *

Joseph :....yên bình à....đúng rồi....hẳn là khi bên người mà ta muốn dành một đời bảo vệ 

Yurika : vậy mau mau đi tìm cậu ấy đi ! , trận tiếp theo để tôi lo hộ ngài về với ái nhân của mình đi nào 

* ngài khẽ cảm ơn cô rồi nhẹ bỏ đi về tới khu biệt thự của kẻ sống sót *

[ một khoảng thời gian sau . Khu Survivor ]

Yurika : Naibu Naibu !!! chờ chút nào 

* cô bé lại chạy tới gần cậu con trai với chiếc áo xanh phía trước . nghe ai đó gọi tên mình cậu liền quay lại nhìn *

Naib : ...có chuyện gì sao người anh em ? '-'

* một tay cậu cầm một bông hồng miệng đang nhai đống Socola rồi tay còn lại thêm một đống bán *

Yurika : Naibu ! thế nào là yên bình ?

* cậu khựng lại rồi vừa suy nghĩ vừa nói *

Naib :...yên bình...một thế giới con người không đấu đá lẫn nhau....không còn bất cứ ai trong cảnh đói nghèo hay khổ đau....có lẽ vậy là đủ

Yurika : nếu cậu có thể dùng Jack để đổi lấy những điều ấy thì sao ?

* câu nói khiến Naib lập tức có chút giật mình rồi nhẹ nhìn ra bầu trời kia lắc đầu , cộ hạ mi xuống nhẹ cười rồi đưa cho Naib một bức thư nhỏ *

Yurika : ngài ấy đang đợi cậu 

[ Bên phía Hunter tại làng ven hồ ] 

Yurika :...Ngài Hastur ? Ngài ở đó chứ ?

* nói rồi cô nhẹ bước lên khu thuyền và nhìn thấy hình bóng to lớn thường ngày ấy có vẻ đang đợi Eli rồi cô nhẹ bước tới *

Yurika : ngài Hastur...thế nào là yên bình ?

* đôi mắt ngài hướng về phía xa nơi biển cả không có chốn dừng chân kia rồi cười một tiếng *

Hastur :....yên bình ? sao có những người biết trước ta sẽ hỏi thế nào cứ hỏi ta thế ?

* cô nhẹ bất cười *

Yurika :..? có vẻ cậu ấy tới rồi...xin phép đi trước nhé quý ngài 

* cả một ngày dài cuối cùng vẫn chỉ đơn giản là cô chạy khăp cái trang viên này để hỏi mọi người đúng một câu " thế nào là yên bình " cuối cùng vẫn như một thôi....khi cạnh ái nhân của họ hay khi cạnh gia đình họ hoặc thậm chí khi cạnh bạn bè họ quả nhiên nơi yên bình nhất là chỗ để họ có thể dựa vào cùng nói hết ra mọi thứ để được an ủi, nơi họ có thể tin tưởng . nhẹ ngồi cạnh Zen trên bãi thảo nguyên yên ắng cô nhẹ cười *

 Yurika : Zen ...thế nào là yên bình ? 

* anh nhẹ ôm lấy cô rồi hôn lên trán * 

Zen :...bất cứ nơi đâu có em....

                                                                                    END CHAP 

tui sắp viết một pic JosCarl và JackNaib riêng



Identity VNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ