[ JokWill ] Ngày Mưa

368 19 1
                                    

" Này Willam , Cậu thấy cái thế giới này ra sao ? "
Ngày hôm đó Anh đột nhiên hỏi tôi một câu như thế , tôi đã im lặng vì không biết câu trả lời như thế nào . Nhưng có lẽ hôm nay tôi đã biết rồi Joker , nhưng tới khi tôi biết được nên trả lời ra sao thì anh đã bỏ đi mất rồi...tại sao ? này ít ra cũng để tôi trả lời anh chứ . Không biết liệu anh có nghe được hay không như để tôi trả lời anh ....thực tại của thế giới này 

    Cả thành phố này lẫn mọi người của nơi đây đều biết rõ bản thân họ bị những con " quái vật " đè bẹp nhưng họ lại chả bao giờ chấp nhận để rồi đổ hết mọi tội lỗi lên một ai đó . Tất cả những sự ngu ngốc ấy đều được tôi chứng kiến thông qua đôi mắt này , Họ lao theo thứ dục vọng đầy hão huyền mà quên đi những thứ xung quanh cũng như từng cảm xúc một của những người bên cạnh họ . Tất cả đều nhốt bản thân lại tuân thủ theo vạch trắng của làn đường họ tự đặt ra , tưởng chừng nó đem lại sự hạnh phúc phía trước để đền đáp lại sự ngu ngốc ấy nhưng phía trước nó chỉ là một đoạn đường màu đen để họ bị nhấp nhả tới khi từ bỏ . Họ bị điều khiển như một con rối không thể dừng bước cũng không thể lùi bước , nó dường như là một hình phạt của thứ " dục vọng " họ hướng tới . Liệu họ có nhớ được lý do bản thân sinh ra trên thế giới này ? không hề họ thậm chí còn chả muốn tìm hiểu nó để làm gì cả , chỉ lặp đi lặp lại như một cỗ máy của cuộc sống . Và tôi cũng đã thua cuộc mật rồi Joker , thua trong chính trò chơi cuộc sống tôi vẫn căm ghét 

Tôi đã từ bỏ giấc mơ ấy để hướng tới " dục vọng " mất rồi . Joker làm ơn mau liệu anh có thể ôm tôi một chút như mọi ngày chứ ? ...Joker tại sao tôi không còn nhìn thấy bóng dáng cao lớn luôn bảo vệ tôi và nắm tay bàn tay tôi chứ ? , Làm ơn hãy để tôi ích kỷ một lần nữa mà giữ lấy tình yêu nhỏ này cho tới khi nó thối nát rồi vỡ vụn đi

Đúng thế nó là sự ích kỷ của tôi mang nó trở nên thật xấu xí với màu đen bị nhuốm sắc không còn lại dù một chút sắc đẹp này cũng như cái thế giới này vậy , Có Phải lẽ sống của tôi đã khiến cho anh phải mất đi màu đỏ rực sắc của riêng mình hay không ? liệu tôi có phải là người khiến cho ngọn lửa của anh phải vụt tắt ? ....Từ khi nào đó tôi đã nhận ra rằng nếu tôi có chút can đảm để tới cạnh anh thì cơn đau này sẽ biến mất sớm thôi đúng chứ ? . Này làm ơn hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì đi đừng nằm yên ở đó chứ ...tôi cần anh

Con tim này đã dần phai đi để không thể trao lại , nó đếm từng giây phút một để chờ đợi ngày có thể tới bên cạnh của anh đấy . Làm ơn hãy chờ tôi với 

Cơn Mưa bên ngoài cánh cửa sổ kia vẫn tiếp tục rơi lách tách xuống mái hiên này cùng với bầu trời ảm đạm đã mất đi màu xanh xinh đẹp ấy của nó , liệu tôi sẽ có thể chịu đựng được sự hành hạ này trong bao lâu khi đã thiếu mất đi anh đây ? 

Tôi chạy vụt đi và tựa bao giờ đã tới được nơi cuốc lộ đông đúc này rồi , ánh sáng chói cùng ánh đèn và tiếng còi xe vang lên liên tục cho tới khi tôi kịp nhận ra thì mọi chuyện lại trở về như ngày hôm đó rồi ...nhưng lần này thì không còn anh nữa 

Ký ức tôi chợt vụt qua một lần nữa , ngày mưa hôm ấy khi tôi cũng ngu ngốc mà chạy như vậy anh là người đã cứu tôi . dưới cơn mưa này anh đã đẩy tôi ra ...Chính hôm ấy tôi đã mất anh , chiếc dù...tôi lại lỡ quên mất rồi 

Xung quanh vang lên những tiếng hét cơn đau còn đủ để tôi nhớ sượt qua từng mảng ký ức ấy và rồi nó cũng kết thúc cuộc sống này của tôi 

                                                                     END CHAP 17

Khi bạn nghe nhạc ra ý tưởng '-'

Identity VNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ