"Tuấn"
"Hửm?"
"Nếu sau này tôi biến thành một cái cây thì sao?"
Em hỏi khi tôi đang loay hoay với chiếc máy ảnh vừa mới tậu. Đã hơn hai giờ sáng rồi, chẳng hiểu em lại sắp bày trò gì nữa.
Cơ mà nhìn khuôn mặt mong chờ của em, lòng tôi cồn cào và nghĩ mình nên nói gì đó ngay lập tức.
"Thì . . . trên thế giới này sẽ xuất hiện một loài cây mới. Thân thì gầy tong teo, lá thì nhỏ xíu lại bù xù nằm tít trên ngọn"
Em chộp nhanh lấy quyển sách trên kệ ném vào lưng tôi, nhưng may thay nó chỉ là quyển truyện tranh chứ chẳng phải bất cứ cuốn từ điển dày cộp nào cả.
Nắm chặt cái máy ảnh vừa ngốn mất vài tháng lương trên tay, tôi đặt nó vào một góc an toàn, và buồn cười nhìn em đang loay hoay chọn thêm một quyển sách khác để ném tôi nếu tôi tiếp tục phun ra thứ gì đó làm em phật lòng.
"Anh chưa nói xong mà"
"Nói!" Em đe dọa.
"Loài cây đó có hình thù kì lạ nhất trên thế giới này, anh cá là sẽ không một ai thèm mang nó về vườn nhà của mình đâu. Cho nên. . ."
Tôi giơ hai bàn tay ngửa ra trước mặt, chìa về phía em.
"Cho nên, anh sẽ len lén đem bứng gốc cây đó, cẩn thận đặt nó trên tay thế này này. Rồi mang nó về vườn nhà mình, chọn cho nó một chiếc chậu thật ngầu, và chăm sóc nó thật tốt"
Tôi nhìn khuôn mặt bối rối của em rồi cười tít mắt.
Tôi biết em thích ngắm tôi cười thế này nhất. Nhưng tôi bày khuôn mặt này ra chẳng phải để lấy lòng em, mà tôi thật sự cảm thấy lồng ngực mình mềm nhũn, khi phát hiện bên trong vẻ ngoài gai góc ấy, em vẫn chỉ là em thôi, vẫn ngây thơ rất nhiều.
Vũ Đức Thiện ấy mà, em hiền lành lắm.
Tuy đôi khi có hơi bốc đồng, có lúc lại dễ cau có và đáng ghét cực, thế nhưng em vẫn chỉ là Vũ Đức Thiện thôi.
Tôi hiểu được em có rất nhiều điều thiếu sót, rồi vô tình thương cả tiếng thở dài của em mỗi khi đêm về.
Giơ cao máy ảnh, tôi ngắm em qua len máy, nhân lúc em không để ý nhanh tay lưu lại một bức ảnh tự nhiên nhất của em.
_
_
_
"Showbiz ấy, nhiều lúc anh chẳng muốn mình hiện diện trong nơi rực rỡ hào quang như thế chút nào" Tôi thường bảo thế với em mỗi khi mệt mỏi.
Em im lặng hồi lâu, rồi dúi vào tay tôi bao thuốc lá, tay còn lại bật nắp hộp quẹt, em hất cằm.
"Một điếu thôi, cho nhẹ lòng"
Hà Nội vào giữa đêm lạnh thấu da thịt, nhưng đời nào lạnh bằng lòng người. Sau bao nhiêu sự thành công, và những mối quan hệ mà tôi bỏ công kiếm được, chẳng ai có thể ngồi lại với tôi những lúc suy sụp thế này.
Nhưng ít ra có em.
"Khéo ngày mai chúng ta lại lên báo cũng nên" Em nói trong khi giữa môi vẫn còn kẹp đầu lọc thuốc lá.
Tôi nhìn đôi mắt lém lỉnh của em và đoán ra được ẩn ý, tôi cường điệu giọng nói của mình và tiếp lời khi thấy em đang cao hứng.
"Tiêu đề sẽ là, Bắt gặp JustaTee và Rhymastic hút thuốc bên quán vỉa hè, trở thành hiện tượng xấu cho giới trẻ "
Em cười khúc khích với trò đùa trẻ con của cả hai, khói thuốc vờn xung quanh mặt em trắng xóa.
Chẳng hiểu sao tôi cũng muốn cười.
Cười vì câu nói đùa của em.
Và cười vì em nữa.
"Vậy mà em còn trêu anh được à?"
Huých mạnh vào vai em, tôi hé môi cho khói thuốc thoát ra, và làm vẻ mặt giận dỗi mặc dù tôi biết trông mình lúc này chẳng khác gì thằng ngốc.
"Trêu bao giờ, tôi đang nói thật đấy chứ"
"Anh mệt mỏi nhiều lắm ấy Thiện"
Tôi đột ngột trở nên nghiêm túc, và nhận ra em cũng chẳng muốn gượng cười thêm nữa.
Ngay lúc này, lòng tôi nặng nề như thể sắp chết ngạt, thì lòng em cũng nổi bão chẳng kém.
Tôi với Đức Thiện, cả hai còn gì để mà giấu diếm nhau nữa đâu, thậm chí chúng tôi còn đau chung một nỗi đau nữa là.
Tôi thích cái cảm giác được là chính mình. Không cần phải tỏ ra thật ngầu, không cần tỏ ra hiểu biết, không cosplay nhân vật trưởng thành điềm tĩnh. Đơn giản là nghĩ gì nói đó, thích gì làm đó, dù đôi khi điều này mang lại không ít phiền phức cho tôi.
"Thì có làm sao, anh cứ việc làm thứ anh thích đi. Vui mà!"
Vì câu nói này mà tôi đã chọn Đức Thiện chứ không phải bất kì cô gái hay chàng trai nào khác.
Em là tri kỉ của tôi.
Đã chứng kiến tôi thành công như biết bao con người khác, nhưng lại là người duy nhất biết rõ tôi yếu đuối thế nào.
Em biết tôi chẳng hề hoàn hảo như cái cách người ta thường nhắc về JustaTee. Em bảo, lúc nào em cũng chỉ xem tôi là Nguyễn Thanh Tuấn. Không đặt quá nhiều kì vọng vào tôi, nhưng lại luôn luôn có niềm tin rằng tôi rồi sẽ lại thành công như tôi đã từng.
Đôi lúc em khiến tôi cảm thấy tự ti rất nhiều.
Tôi có gì đặc biệt đến nỗi có thể khiến em luôn tin tưởng và ở bên tôi lâu như thế?
"Vì tôi thích anh mà. Ở bên cạnh anh rất bình yên"
"Dù cho anh còn rất nhiều điều thiếu sót?"
"Người Nhật thường bảo với nhau rằng, đừng tìm kiếm sự hoàn hảo vì vốn dĩ nó không tồn tại. Wabi - sabi, ý nghĩa của nó chính là như thế. Bản thân tôi cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, nhưng anh vẫn chấp nhận tôi đấy thôi.
Xem như chúng ta hòa nhau, đều là những con người đầy thiếu sót"
Những lúc em chân thành, mắt em lại trong veo, phản chiếu gương mặt say mê của tôi.
Em lúc nào cũng biết cách làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm, và cũng biết cách làm cho tôi thương em nhiều hơn.
_
Thiếu sót, nhưng chúng ta lại đẹp đẽ theo một cách rất riêng trong mắt của nhau.
.
End chap.
T2, 15/11/21.
01:12 am.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Zingtruyen.net với Truyen3s.com ăn cắp truyện làm chó sủa gâu gâu gâu gâu gâu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝐭𝐞𝐞𝐫𝐡𝐲𝐦 ] 𝐰𝐚𝐛𝐢 - 𝐬𝐚𝐛𝐢
FanfictionWabi - Sabi: Tìm kiếm cái đẹp trong sự không hoàn hảo. JustaTee x Rhymastic or Nguyễn Thanh Tuấn x Vũ Đức Thiện Mặc dù ship hơi trễ, nhưng mà dạo đây mình hơi bấn cp này, nên mình muốn viết gì đó cho thỏa lòng :'))