Một ở trán, và một ở môi

677 72 27
                                    

[ Tui nghĩ mọi người nên nghe bài này trước hoặc sau khi đọc, hay lắm tin tui đi ]

_

Anh thì đầu tóc rối tung trong phòng viết nhạc, còn tôi thì đi loanh quanh mãi chẳng có việc để làm.

"Thiện ơi"

Anh ló mái đầu bù xù từ sau cánh cửa, gọi tên tôi lần thứ hai mươi mốt trong ngày.

"Gì đấy?"

Tôi thì vẫn cứ đáp lại như thể không biết anh chỉ gọi cho vui mồm chứ chẳng có việc gì quan trọng lắm.

"Không có gì cả"

Đúng như tôi đoán.

Mỗi khi bận rộn làm nhạc, não anh sẽ xoắn tít vào nhau và hay làm ra những hành động kì lạ, nhưng đây là điều khó hiểu nhất mà tôi từng chứng kiến.

Ba giờ chiều, tôi đã lãng phí cả ngày hôm nay chỉ để chơi game, và chạy ra vào căn phòng của anh như một vòng lặp.

Sự thật thì . . . tôi đang thất nghiệp mất rồi.

Như bao nghệ sĩ khác, tôi lại vướng vào vài cái scandal không to lắm, nhưng đủ để những lịch trình dày đặc của tôi đột ngột trở nên trống toác.

Tôi bảo là như thế cũng tốt, ít ra tôi sẽ được nghỉ ngơi.

Nhưng thật lòng, có người nghệ sĩ nào mà không muốn được tương tác với khán giả đâu? Tôi nhớ sân khấu đến điên lên được, và nhớ cả những khoảnh khắc được hòa vào âm nhạc nữa.

Tôi sẽ phải ngồi nhà đến tận khi nào những cánh nhà báo thôi viết linh tinh về mình.

Trời thì mưa to, trong lòng lại phiền muộn, vậy nên tâm trạng tôi cũng tuột dốc theo cấp số nhân.

"Thiện!"

Anh gào lên từ trong phòng lần thứ tư sau khi không thấy bóng dáng tôi chạy vội đến như mọi khi.

"Anh bị làm sao thế hả?!"

Tôi đạp cửa phòng, như thể mình là người khổng lồ đang tàn phá một vương quốc bé xíu dưới chân vậy. Từ mũi tôi dồn dập đẩy ra tiếng thở phì phò, đúng là tôi đang phát cáu lên được.

Có lẽ là do bất ngờ, anh nhìn tôi hồi lâu.

"Lại đây ngồi với anh"

Tuấn dọn đi sấp giấy bừa bộn bên cạnh.

Sự điềm tĩnh của anh lúc này chợt làm tôi ngường ngượng, trông tôi vừa nãy hành động cứ như một thằng nhóc bốc đồng vậy.

Nên bằng một cách miễn cưỡng, và có phần sượng sùng, tôi ngồi xuống cạnh anh.

Vốn là vẫn còn sót lại chút cáu gắt, thế nhưng khi nhìn thấy màn hình máy tính sáng trưng chiếu suốt lên đôi mắt anh, và cả mái tóc rối bù đã lâu chưa được vuốt gọn, đột nhiên lòng tôi chùng xuống.

"Anh vẫn chưa xong, nhỉ?"

"Ừm, anh chưa"

Mắt anh thi thoảng nheo lại.

Ở vị trí gần như thế, tôi mới có dịp quan sát kĩ người đàn ông này.

Người ta nói chẳng sai, người đàn ông sẽ trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết chính là khi họ tập trung vào công việc.

Chẳng biết mỗi khi tôi cũng bận rộn như anh bây giờ, anh có nhìn tôi rồi nghĩ rằng tôi thật ngầu hay không? Không biết là, anh đã bao giờ tự hào khi có tôi hay chưa?

Mưa chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại, đập lộp bộp vào cửa sổ, chắn cả tầm nhìn ra bên ngoài.

Tôi không thích mưa, lòng tôi lúc ấy sẽ buồn như thể mình vừa thất tình, điều đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng cả ngày hôm đó, và thậm chí là ngày hôm sau nữa.

"Thiện"

Anh gọi, nhưng lần này không còn dán mắt vào máy tính nữa.

"Hôm nay anh cứ gọi tôi suốt"

"Anh sợ em không có ở nhà"

Tuấn nói với giọng điệu nhẹ bẫng.

"Sao lại nghĩ là tôi không ở nhà?"

"Hôm nay mưa to lắm, em lại đang không vui"

Anh xoa đầu tôi như thói quen, tuy rằng anh biết tôi sẽ tỏ ra khó chịu với anh.

Ngón tay vờn bên vành tai tôi nhồn nhột, anh có những sở thích thật sự rất kì lạ!

"Lẽ ra hôm nay anh phải ở cạnh em, và nấu gì đó cho em ăn nữa. Thế nhưng mớ bừa bộn này ngăn cản chúng ta mất rồi"

Tôi phì cười vì vẻ nũng nịu vô lý của anh, nhưng ngực tôi như muốn nổ ra ấy.

Tôi đột ngột nhớ lại, hình như từ khi quen biết anh, tôi chưa từng trải qua những ngày mưa một mình bao giờ.

"Hôm nay mưa to lắm, em lại đang không vui"

"Anh sợ em không ở nhà"

Thanh Tuấn đôi khi có những nỗi lo rất khó hiểu.

Tôi thường trêu anh là tuổi già đã đến trước cửa rồi đó, vậy mà tôi quên mất mình chỉ kém anh mỗi một tuổi thôi.

Cùng một độ tuổi, tuy chưa thể chạm đến ngưỡng ổn định, nhưng khách quan mà nói thì đã vượt qua cái độ lưng chừng rồi. Thế mà tôi với anh như thể thuộc về hai thế hệ khác nhau. Cách rất xa nhau.

"Anh chỉ muốn chắc rằng em vẫn còn đang ở nhà. Nằm dài ở phòng khách chơi game, tưới cây ngoài vườn, ngâm mình trong phòng tắm, đâu cũng được, chỉ muốn chắc rằng em vẫn cứ loanh quanh đâu đó bên cạnh anh thôi. Điều đó làm anh cảm thấy yên lòng.

Anh biết em không vui"

Tôi cảm nhận được tay anh luồn vào những lọn tóc xoăn tít của mình, và anh tiếp tục câu nói dở dang bằng giọng điệu chậm rãi, chậm đến mức đôi khi tôi tưởng như mình chỉ đang lạc vào đâu đó mơ màng, chứ chẳng hề có thật.

"Ai bảo với em là đàn ông không được phép buồn? Em có thể thoải mái buồn bã, thậm chí là nổi giận hay khóc lớn với anh. Có anh ở đây thì tại sao em phải chịu đựng một mình như thế?"

Xế chiều, mưa vẫn nặng hạt nhưng không còn ủ rũ nữa.

Thanh Tuấn mở cho tôi nghe ca khúc mới toanh mà anh vừa viết hôm nay.

Không bàn về những vấn đề chuyên sâu trong âm nhạc, tôi cảm nhận nó bằng trái tim của một người bình thường, và cả bằng trái tim của kẻ đang hết lòng vì tình yêu nữa.

_

không giấu diếm nhau nữa,

nhé?

giờ thì cho anh hôn hai cái.

một lên trán,

và một lên môi em.

_

_

End.

T4, 17/11/21.
01:32 am.

Nếu được hãy bỏ vài giây ra cmt cho tui nha, tui vui lắm :(
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Zingtruyen.net với Truyen3s.com ăn cắp truyện làm chó sủa gâu gâu gâu gâu gâu

[ 𝐭𝐞𝐞𝐫𝐡𝐲𝐦 ] 𝐰𝐚𝐛𝐢 - 𝐬𝐚𝐛𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ