chưa đặt được tiêu đề

504 43 20
                                    

[ Hôm nay cho Tuấn với Thiện thoát vai thực tế một tí nha mọi người ơi.
Với cả, vẫn là nên nghe nhạc nha ^^]

_

_

Gần đây, tình yêu của chúng ta rơi vào sự gián đoạn mà anh sợ hãi nhất.

Bọn mình không giống những cặp đôi khác.

Đôi lúc, họ chọn im lặng để câu chuyện đừng đi quá xa, rồi lại trở về bên nhau, như cái cách họ đã từng tìm đến nhau. Và sau đó, họ thậm chí còn yêu thương nhau hơn gấp nghìn lần trước đó.

Nhưng với chúng ta, anh biết chắc rằng nếu như em chọn im lặng thì điều đó đồng nghĩa với việc em chọn rời xa anh. Còn anh thì, anh hiểu tình yêu của mình mong manh đến mức sẽ chẳng dám, và cũng không thể giữ em lại lâu thêm nữa.

Vậy nên, dù cho anh và em ai là người vô lý hơn, cả hai đều đồng loạt nhận sai trước. Anh rất vui vì em cũng bao dung cho anh, như cách anh luôn bỏ qua những thiếu sót của em.

Anh rất vui vì em đã từng bao dung cho anh.

_

_

"Giờ em hỏi anh một câu nhé?"

Em quét một ít màu đỏ, chấm vào đôi môi trên trang giấy.

"Theo anh, điều gì đau lòng hơn? Sự thay đổi, hay sự ích kỷ?"

"Mình không thể so sánh hai thứ không liên quan được đâu Thiện"

Tôi chấm một điểm đen lên đôi mắt, cũng để cho ngón tay mình sượt qua hàng mi em. Những bức tranh của em luôn mang một nét buồn, tôi không thể giải thích được lý do nằm ở đâu, dù cho tôi đã từng cố rất nhiều.

Mà, đáng sợ hơn một nỗi buồn là gì?

Là nỗi buồn không được bộc lộ.

Không thể, không muốn, cũng không có lý do để thể hiện ra.

Em lướt đầu cọ trên mặt giấy, tôi nghe được tiếng em thở dài sau vài phút im lặng.

"Sự ích kỷ, Thanh Tuấn, đó là sự ích kỷ"

_

Chiều nay mưa, tôi đã quên mất phải mang tranh em phơi vào nhà.

Một góc giấy thấm nước, rồi tôi nhận ra mình chẳng thể cứu vãn được nữa.

Từ một đốm nhỏ, nó lan dần ra những nơi khác. Nhanh đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng, một nửa khuôn mặt đã không còn nguyên vẹn nữa.

Tôi nhớ về cái hôm em ngồi bên những hủ màu lăn lóc đầy sàn nhà, cách mà em bặm môi và nhíu mày, tập trung hoàn toàn vào bức tranh đến nỗi quên mất tôi đang đợi em ở bàn ăn.

Em sẽ không nổi giận, chắc chắn.

Vậy nên tôi càng thấy có lỗi với em hơn.

"Ướt rồi thì thôi vậy, em sẽ vẽ bức khác"

Rồi em cuộn những bức tranh lại, gập làm đôi và cho vào cùng những mẩu giấy vụn khác.

Hỏng rồi, thì vứt thôi.

[ 𝐭𝐞𝐞𝐫𝐡𝐲𝐦 ] 𝐰𝐚𝐛𝐢 - 𝐬𝐚𝐛𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ