Câu cú lan man cho em

431 54 30
                                    

[ Hôm nay không có nhạc, bởi vì tui muốn khoe hình tui vẽ :')) Ở trên kia kìa :3 Không đẹp lắm vì tui không phải dân vẽ, cơ mà tui thích mấy đoạn tình tứ như này, so :))) ]

_

_

Thế, nắng lên rồi, Thiện dành chút thời gian cho anh được không?

_

Bằng một cách nào đó, thằng nhóc gầy còm kia lại đột nhiên trở thành lý do cho mọi sự thay đổi gần đây của anh.

Như là, thay vì dành ra cuối tuần với tách cà phê nóng, và chill một chút với những demo chẳng biết bao giờ sẽ ra mắt của mình. Thì anh lại đến lớp nhiếp ảnh.

Vì nó thích chụp ảnh, anh đoán thế.

Có lần anh bắt gặp nó vác cả máy ảnh ra quán, anh em thì say khướt cả ra, nó lại mải ngắm ngắm chụp chụp mọi thứ xung quanh.

Nó ngắm về phía hàng cây cuối đường, về một người lao động vẫn đang miệt mài dù trời đã sụp tối. Bấm nháy một chú chó con từ căn nhà đối diện, hay những chai bia lăn lóc dưới chân được anh em nó tu sạch vừa nãy.

Nó bận ngắm xung quanh, anh lại ngắm nó.

Trông cách nó chụp, rồi xem lại thành quả và cười một cách mãn nguyện, tự dưng anh cảm thấy nó cô đơn. Trong khi bạn bè nó thì vẫn ngồi đầy ra đấy, nhưng anh lại thấy nó vẫn chỉ có một mình.

Vậy nên anh học chụp ảnh, cũng không hẳn là muốn tìm điểm chung để bắt chuyện với nó.

Chỉ là Thanh Tuấn muốn biết, khi một người thả hồn vào những bức ảnh, cảm xúc thật sự của họ lúc đấy sẽ là gì.

_

Anh cũng dần trở nên có thiện cảm hơn với những gã trai uốn tóc xoăn tít, vì trước giờ anh cảm thấy như thế thì thật ... dị.

Đức Thiện là một sự kết hợp hoàn hảo giữa những thứ dị nhất mà anh có thể tưởng tượng ra.

Ví dụ như, một thanh niên gầy còm thích đeo kính thầy bói tròn xoe, cùng với quả tóc xoắn tít mà anh cứ hay nghĩ về khoảnh khắc được chạm vào rồi xới tung nó lên.

Mà nó lại hay cười, nhe cả răng ra mà cười.

Có lúc anh thắc mắc, liệu nó có cười mãi như thế không? Liệu lúc nó một mình với những sở thích riêng mà chỉ có nó mới hiểu được, nó vẫn sẽ cười như thế, nhỉ?

Thanh Tuấn cũng nhận ra, gần đây mình trở nên nhạy cảm quá mức với bất kì ai tên Thiện, hoặc mang họ Vũ.

Anh đồng ý là mình đang bị ai đó nắm thóp rồi, thế nhưng anh tự nguyện, và luôn trong trạng thái cực kì hài lòng.

Như cách bạn bè anh hay trêu rằng,

Thanh Tuấn từ nay sẽ không còn hung dữ với bọn mình nữa, vì cái thiện đã ăn sâu vào trong máu của nó rồi.

Tuyệt.

Anh thích như thế.

Hay có một lần, anh đột nhiên quay sang hỏi bạn mình.

[ 𝐭𝐞𝐞𝐫𝐡𝐲𝐦 ] 𝐰𝐚𝐛𝐢 - 𝐬𝐚𝐛𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ