Sỉn màu

297 32 15
                                    

[Mình comeback rồi nè, khong biết còn ai ở đây hong]

_

Quạt máy cót két xoay từng vòng bên tai, dù cho có đang hoạt động ở công suất mạnh nhất đi chăng nữa thì lượng gió đó cũng chẳng đủ để thổi mát nó giữa tiết trời như thế này.

"Cứ phun ra hơi nóng!"

Nó giơ chân đạp vào phím tắt khiến quạt máy loạng choạng mấy giây, tưởng chừng như diễn biến tiếp theo sẽ là cảnh tượng nó ngã sập xuống rồi kết thúc vòng đời ở ngay tại đấy, nhưng cuối cùng cũng giữ được vài phần nghị lực mà đứng vững lại.

Cánh quạt xoay chậm rồi ngừng hẳn.

Mồ hôi thấm trên da nó mướt rượt, và dinh dính.

"Vũ Đức Thiện chưa trả tiền phòng tháng này nhé!"

Vẫn như cũ, nó im bặt rồi cào tóc.

Hệt như những bộ phim mang mô-típ cũ mèm mà hồi nhỏ nó thấy má hay mở trên đài, một thằng nhóc sinh viên nghèo nàn không trả nổi tiền phòng, sau đó là hành trình vượt khó và vô tình va phải tình yêu của đời mình.

Trong đầu nó đột ngột hiện ra khuôn mặt của một tên láu cá lớn hơn nó chỉ một tuổi, nhưng luôn tỏ ra trưởng thành để được trên cơ nó.

Rồi nó phụt cười trước khi đánh rùng mình một cái.

Nó chán nản gác cằm lên bậu cửa sổ, hy vọng giữa cái trời nắng gắt kia, bằng một cách nào đấy sẽ có một luồng gió thổi qua những chỏm tóc xoắn tít trên đầu nó, bằng không thì nó sẽ vì ngột ngạt mà hi sinh ngay trong vài tháng tới mất.

Choáng váng, nó nhắm hờ mắt.

Thật ra thì trông nó bần hèn thế thôi, chứ cuộc sống nó vẫn đủ ăn đủ mặc, chỉ tại nó bận trút tiền vào mối bận tâm khác.

Ví dụ như ngày hai gói mì, tiền phòng chưa trả, nhưng nó vẫn nhất quyết gom tiền đi đến một câu lạc bộ underground mà nó được bạn giới thiệu. Mua một cây đàn thật xịn sò, diện bộ quần áo thật ngầu, tậu cả quả kính tròn xoe mà chỉ có nó mới dám đeo trên mặt rồi đi khắp nơi như thế.

Thế là nó ngủ thiếp đi bên cạnh một chậu cây nhỏ đặt trên bậu cửa, đôi lúc phát ra tiếng cười khì khì trông có vẻ nham nhở nhưng thật ra rất chân thành từ trong giấc mơ. Nơi nó được thỏa sức vẫy vùng với đam mê mà chẳng có bất kì những lo ngại hay khó khăn nào cản được bước chân nó.

Vậy mà gió phụ lòng nó mong mỏi, tận lúc sau vẫn chưa lên, nắng thì đã sắp ngồi xuống bên cạnh cùng nó ngủ trưa mất rồi.

_

Một ngày hiếm hoi, nắng đã thỏa hiệp với một trong hai chàng trai ở cuối dãy phòng nên chẳng còn dương oai gay gắt nữa. Bên trong căn phòng nhỏ đâu chừng vài mét vuông lại vang lên tiếng hát khe khẽ.

"Thế mày sẽ đàn, còn tao thì hát, cứ thế mà triển"

Đức Thiện hất cằm với thanh niên đối diện, trong miệng đếm thầm đến giây thứ ba thì né sang trái. Tốc độ không hề tồi, thế nhưng trán nó vẫn ăn trọn một cú đau điếng.

[ 𝐭𝐞𝐞𝐫𝐡𝐲𝐦 ] 𝐰𝐚𝐛𝐢 - 𝐬𝐚𝐛𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ