nothing

390 43 13
                                    

[Phần truyện có hơi hướng 16+ đề nghị cân nhắc nếu cảm thấy không phù hợp nhe]

_

Trong khi bạn bè đang quây quần xung quanh tôi, cùng với tiếng rì rào của biển về đêm sôi nổi, thì tôi vẫn mải nhớ về những thứ vừa xảy ra ngày hôm qua, đẹp như một giấc mơ.

Một cặp đôi cõng nhau trên lưng đi dọc bờ biển, cô gái thì thầm vào tai anh ta gì đó chỉ có hai người biết, và những câu chuyện dù có nói ra, người ngoài cũng chưa chắc sẽ hiểu được.

"Trông thèm thuồng quá nhỉ?"

Bạn tôi huých vào vai.

"Ừ, thèm lắm"

Tôi cũng từng giữ em trên người như thế, đôi chân cũng vòng qua người tôi hệt như cặp trai gái đó.

Chỉ khác là, đùi em siết lấy eo tôi từ đằng trước.

Môi em đặt giữa hõm cổ tôi, giữa những vội vàng dồn dập, em nức nở.

Bên cạnh vài câu nói đứt quãng là tiếng yêu đương rỗng tuếch. Còn vì sao lại như thế thì, đó là do cả hai người chúng tôi chẳng biết gì về nhau ngoài tên gọi.

Để nói rõ hơn thì, chúng tôi đã làm tình, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau.

Chẳng biết em còn nhớ tên tôi hay không.

_

Tôi và đám bạn trở về khách sạn khi trời đã vào độ hừng đông.

Ánh sáng dần tràn vào phòng, phủ lên chiếc áo thun tôi vừa vứt xuống. Dù cho chẳng có lý do gì chính đáng để giải thích cho tâm trạng lúc này, tôi vẫn cứ cáu bẳn và không cách nào kiềm xuống được.

Không hiểu là tôi đang tốn thời gian suy nghĩ về thứ gì nữa, về em hay về thứ mà em đã trao cho tôi.

Cánh tay tôi vẫn còn hằn lên vài vết xước, từ bộ móng nham nhở đen trắng của em để lại. Tôi đoán là lưng mình cũng thế, dù cho không thấy được nhưng cảm giác ran rát đã khẳng định điều đấy rồi.

Trên cổ vẫn còn những đốm đỏ, tôi sờ vào và nhớ lại âm thanh môi em khi đang nghiêm túc tạo ra thêm nhiều vệt đỏ cho tôi. Mà tôi còn chẳng buồn giấu đi, vì chỉ có khi ngắm nhìn nó, tôi mới có thể chắc rằng đó không phải giấc mơ do chính tôi tưởng tượng ra.

Và cá là gáy của em lúc này thậm chí sẽ còn tệ hơn tôi rất nhiều.

_

"Anh không thể cứ gọi em là Rhym mãi được"

"Thì gọi tạm thế thôi, nếu có lần s--"

Nghiến răng lại và em tóm lấy tóc tôi, có lẽ tôi đã vô tình làm em đau bằng một cách nào đó, nhưng trông sắc mặt em cũng chẳng tỏ ra vẻ gì là chán ghét, ngược lại còn...

"Lần sau, sẽ cho anh biết tên"

"Anh là Thanh Tuấn"

Hôn phớt lên môi em, nó thậm chí còn ngọt ngào hơn bất kì nụ hôn kiểu Pháp nào tôi đã từng thử trước đó.

"Ừ, Thanh Tuấn, giờ thì cho tôi nằm xuống được không? Tôi thấy mỏi quá..."

_

[ 𝐭𝐞𝐞𝐫𝐡𝐲𝐦 ] 𝐰𝐚𝐛𝐢 - 𝐬𝐚𝐛𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ