' sao hôm nay nhân viên phòng tài chính chỉ có hai người thế? '
mới sáng sớm, phòng tài chính của viện mỹ thuật đã vang lên tiếng la lớn của trưởng phòng viên hữu, sau chuyến công tác ngắn ngày, vừa đầu tuần anh đã trở lại làm việc ngay, thế nhưng sự lo lắng mấy hôm trước của anh có vẻ đúng phần nào khi trong phòng ngoài anh và một cậu nhân viên đang chăm chú trước những con số trên bàn phím thì phòng làm việc lại trống trơn, trưởng phòng viên hữu xưa nay nghiêm túc trong công việc hẳn là có chút tức giận.
thắng quang ló đầu lên khỏi chiếc máy tính, nhìn quanh phòng một hồi rồi lại cúi xuống, vừa cặm cụi đánh máy vừa trả lời, không nhìn viên hữu
' anh tuấn huy vừa ra ngoài lấy cà phê, anh thạc mẫn thì trưởng phòng cũng biết rồi đó, ảnh bảo nhà xa nên tới hơi muộn một chút, nhưng ai biết có ghé phòng thiết kế của anh tú hay không, còn anh thuận ánh thì, ờ, ốm mấy ngày nay rồi, chúng em cũng chưa sắp xếp để đi thăm được. '
viên hữu nghe xong tròn mắt, lại thắc mắc hỏi thêm mấy câu
' thuận ánh ốm gì mà nghỉ tận mấy ngày '
' tối mai chúng em định đi thăm đấy, anh có muốn đi cùng để hỏi không '
viên hữu lườm nhẹ thắng quang, làm khuôn mặt kiểu còn lâu mới đi cùng rồi lại trở về bàn làm việc của mình. thú thật, viên hữu có hơi tò mò, thường ngày gặp cậu trai thuận ánh hay lảng tránh anh một cách bí ẩn, hôm nay còn đột nhiên nghỉ ốm làm viên hữu đặc biệt chú ý. hm, thì tại vì anh là trưởng phòng, nên phải quan tâm nhân viên của mình một chút là lẽ thường tình thôi, chẳng có gì để anh phải suy nghĩ nhiều cả.
nhưng mà theo lẽ thường tình thì anh cũng phải ghé sang thăm nhân viên một chút mới phải.
giờ ăn trưa, viên hữu đứng trước quầy cà phê ở công ti, cầm cốc hồng trà trong tay ra ngoài ngắm cảnh, mơ màng không để ý dòng người xung quanh
' viên hữu, kính của em lệch rồi. '
viên hữu giật mình quay người lại theo phản xạ, nhìn thấy anh thắng triệt đã đứng gần mình từ lâu, anh cúi đầu đẩy gọng kính lên sống mũi, xong xuôi mới lại nhìn người anh đồng nghiệp của mình để bắt đầu cuộc nói chuyện. thôi thắng triệt cũng là trưởng phòng như viên hữu, nhưng lại ở bộ phận quản lí nhân sự, hai người vào công ti cũng gần như cùng lúc, nên có thể nói ở đây ngoài tuấn huy ra, anh thắng triệt là người thân thiết với viên hữu nhất. anh nhìn viên hữu một cái rồi mỉm cười.
' viên hữu dạo này lại gầy đi rồi, không phải là vì tương tư đến thành bệnh ai đấy chứ. '
' anh lại nói đùa rồi '
anh đưa cốc lên miệng hớp một ngụm nước, cười cười trả lời người anh này, cảm thấy mình lại chuẩn bị được nghe một bài thuyết giáo về việc tìm người bạn đời của mình. gần đây viên hữu cảm thấy, mỗi lần có ai gặp gỡ và đến bắt chuyện với anh thì đều sẽ đề cập đến chuyện này, mọi người đều biết viên hữu chưa từng yêu ai, nhưng thật ra cũng không phải hoàn toàn chưa từng rung động.
' em chỉ mới hai bảy tuổi thôi mà '
' em đã hai bảy tuổi rồi, viên hữu à '
BẠN ĐANG ĐỌC
wonsoon // frequency;
Fanfictionlà câu chuyện về đời sống văn phòng đầy yêu thương và hành trình tìm kiếm một nửa tần số tình yêu còn lại của viên hữu