02.

234 38 9
                                    

viên hữu nhích người. đứng ở ngưỡng cửa, ngay ngắn đặt đôi giày da dưới thềm, chầm chậm bước vào.

' viên hữu.. à không, trưởng phòng, sao anh lại đến đây '

' gọi viên hữu cũng được, dù sao tôi và cậu cũng bằng tuổi '

dừng lại một chút, đặt đống túi giấy lên bàn, anh lại tiếp tục lên tiếng

' nhân viên ốm, đến thăm là chuyện bình thường, có gì không phải sao? '

đúng, chỉ là vì thuận ánh ốm, là cấp dưới của anh, thường ngày cũng rất chăm chỉ, nên với tư cách là trưởng phòng gương mẫu, anh mang một ít quà đến thăm là chuyện đương nhiên. chỉ vậy thôi, không có gì cả.

' trưởng phòng viên hữu.. dù sao đến thăm nhân viên ốm cũng không cần phải mặc vest chỉnh tề như vậy. '

thuận ánh dở mếu dở cười mà nói, anh trong bộ dạng này thật ra là muốn dọa cậu ốm nặng hơn có đúng không.

toàn viên hữu liếc mắt về phía người đối diện, vẫn giữ nguyên biểu cảm đơ đơ như trước giờ, lấy ra trong túi mấy thứ đồ tẩm bổ, không rõ là những gì, nhưng khi vừa nhìn thấy, thuận ánh đã cuống quýt lên mà vội xua tay

' không được, tôi tuyệt đối không thể nhận những thứ này từ anh được, trưởng phòng viên hữu, bằng không tôi sẽ không biết lấy thứ gì có giá trị tương đương như này để đền đáp lại anh đâu. tôi nghĩ nên để dành cho người xứng đáng dùng nó thì hơn. '

thuận ánh tuôn ra một tràng, từ chối nhận quà thăm hỏi của viên hữu, vẻ mặt hết sức khó xử. những thứ kia đều là lần đầu tiên cậu nhìn thấy, không biết đắt rẻ ra sao nhưng đều nhìn rất sang trọng. thuận ánh thực ra có thể dùng tiền lương tháng này của mình để trả ơn anh bằng món đồ nào đó, nhưng xong xuôi mọi việc chắc chắn cậu là sẽ trắng tay, mỗi ngày ba buổi trong một tháng mà ăn cải thảo muối rồi đi ngủ, có thể còn gặp ác mộng vì đau khổ.

' không sao, cậu cứ yên tâm ăn hết chỗ này, ngủ nghỉ thoải mái rồi ngày mai quay lại làm việc. những cái này đều là mẹ tôi mua rồi gửi lại trong chuyến công tác hôm trước, cứ việc dùng đi, xem như tôi lặn lội đường xa không uổng công sức, còn lại, không cần đền đáp gì cho tôi. '

thuận ánh chớp mắt hai cái, ngây người nhìn trưởng phòng viên hữu lấy ra một cốc hồng trà trong túi giấy. anh mở nắp, tự nhiên ngồi xuống ghế mà nhàn nhã hớp một ngụm, thực giống như đang ngồi ở nhà mình. cậu thở dài, nhanh chóng cũng ngồi xuống đối diện, đưa tay lấy một hũ tổ yến nhỏ, tiện miệng mà hỏi

' cái này là tổ yến? mẹ anh mua cái này ở đâu '

' bắc kinh '

' ách... '

bàn tay thuận ánh đang toan mở cái hũ nhỏ nhỏ xinh ấy ra thì đột nhiên cứng ngắc, tiếp theo là run rẩy và cuối cùng là đẩy thứ trong tay ra về lại chỗ cũ. thuận ánh thu hai chân lên ghế, ôm gọn trong lòng, hai mắt thờ thẫn nhìn. viên hữu ở phía bên kia nhìn thấy được mà không khỏi buồn cười, dù sao cũng là người trưởng thành cả rồi, nhất thiết phải đáng yêu như vậy sao. anh đưa cốc trà lên miệng uống một ngụm nữa, chủ yếu là để nén tiếng cười vào trong lòng

' à, tôi quên hỏi, sao trưởng phòng lại biết tôi ốm, còn tìm được nhà tôi nữa? '

cổ họng đang trôi xuống dòng nước ấm áp đột nhiên bị kích động, viên hữu che miệng ho khụ vì sặc nước, dùng ngón cái lau nhẹ khóe môi, anh cố bình tĩnh nhưng lại gấp gáp nói

' đồng nghiệp bảo tôi như thế, lúc đầu đáng ra phải là nhân viên cùng phòng đến thăm cậu, nhưng hôm nay họ đều bận hết rồi, thành ra tôi thay mặt mọi người đến. '

' à '

thuận ánh gật gật đầu, muốn nói là mình hiểu rồi, sau đó quyết định bỏ hết sự sợ sệt từ đầu đén giờ mà chồm tới lấy đồ ăn. thực ra là chỉ dám kéo một gói bánh có bao bì nhìn quen mắt mà xé vỏ, dè dặt cắn một miếng, nhai nhồm nhoàm.

' còn điều này tôi muốn hỏi nữa, nốt câu này thôi '

' hmmm? '

' viên hữu, tôi làm gì khiến anh bối rối à '

viên hữu còn đang trong bộ dạng thảnh thơi, nghe xong câu hỏi thì lập tức phun hết ra ngoài trà vừa uống, ho khan, cảm tưởng mọi thứ trong tầm mắt mình đều bị câu hỏi của thuận ánh cuốn đi hết tất cả rồi. anh nhận ra từ lúc đến đây mình đã làm hành động đẩy kính, sịt mũi, gãi tai... không biết với tần suất bao nhiêu lần, mà ai nhìn vào cũng sẽ thấy được sự ngại ngùng hiện rõ, loạng choạng đứng dậy với bàn tay nắm tròn còn đang đặt trên miệng mà ho khù khụ, viên hữu bước về phía cửa, vừa đi vừa nói một câu

' ngày mai nhớ đi làm. '

rồi mang giày, mở cửa và đi mất.

thuận ánh bị bỏ lại, ngây người, vạn lần không hiểu là trưởng phòng viên hữu bị làm sao. tự nhiên đến nhà rồi cũng tự nhiên bỏ đi như vậy, ngoài trời vẫn còn đang mưa mà anh lại không mang theo ô, nhưng cậu cũng lười biếng đến mức không muốn suy nghĩ nữa, vẫn là đi ngủ cho khỏe thì hơn.


viên hữu bước ra khỏi nhà thuận ánh, vuốt lại cổ áo của mình rồi thở hắt ra để lấy lại bình tĩnh, trước khi đi không kiềm lòng được mà ngoái lại nhìn một cái. cái người này mới đó mà đã nắm thóp được tâm lý của anh rồi, làm người ta không khỏi khó xử. nhưng như thế có phải là quá nhanh hay không, anh chỉ mới được tiếp xúc gần với cậu như vậy lần đầu, chỉ là cảm thấy có chút gần gũi, chứ không hề xuất hiện cảm giác gì.

hoặc chỉ là viên hữu nghĩ như thế thôi.

wonsoon // frequency;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ