06.

176 33 3
                                    

' hả?'

thuận ánh nhìn toàn viên hữu đang ở trước mặt mình, đau khổ một chút nói câu vừa nãy, rồi nhìn anh đang từ từ buông lỏng tay mình ra. lúc đó cậu mới thấy mình thật ngu ngốc, lại lỡ lời nói với chính người đã làm mình hụt hẫng cả sáng như vậy, nhưng đã quá muộn, những gì không nên nói thì cũng đã từ miệng cậu phát ra rồi.

đã thế thì thêm một chút nữa cũng đã sao.

' trưởng phòng viên hữu, tôi chỉ là nghĩ nếu anh đã có đối tượng rồi thì chúng ta không nên quá thân mật như vậy, bây giờ tôi vẫn còn một chút chuyện,...nên tôi đi trước đây.'

viên hữu ngây người nhìn thuận ánh vội vàng rời đi, lờ mờ hiểu ra ý cậu vừa nói nhưng tiếc là đã không kịp để phản ứng gì. anh tặc lưỡi, có một chút tiếc nuối, cuối cùng vẫn là đi dùng bữa trưa với những người đã quen thuộc kia, thầm nghĩ dù sao mình cũng chẳng còn liên quan gì đến cậu nhân viên vừa rời khỏi đây nữa.


về phía thuận ánh vừa vội vàng kiếm cớ chạy khỏi, thế nào đến gần cửa thang máy lại bắt gặp văn tuấn huy từ đâu bước ra, nhìn thấy cậu còn có vẻ hớn hở chạy lại. thuận ánh ngán ngẩm không muốn đón, nhưng lại vô tình nhớ ra mình đã trốn làm cả sáng nay.

' thuận ánh, cậu đi đâu cả sáng nay thế, toàn viên hữu còn phải tự mình đi tìm cậu, hai đứa nhóc kia lo cậu không còn hồn để mà trở về... '

' đừng nhắc nữa.'

cậu phất tay, thở dài. thành công thu hút sự tò mò từ con người có chút nhiều chuyện kia. văn tuấn huy không im lặng dừng lại, luyên thuyên bên tai thuận ánh những câu hỏi, có ý muốn cậu tường thuật lại mọi chuyện. đến mức khi cả hai đã yên vị sau khi lấy đồ ăn trưa, thì mọi người vẫn còn nghe tiếng văn tuấn huy đòi hỏi.

' thuận ánh, mau kể xem toàn viên hữu đã xử lí cậu như thế nào đi....'

miễn cưỡng lắm thuận ánh mới mở miệng nặng nhọc trả lời

' cậu ta tìm thấy tớ đang ngủ trong phòng trưng bày, nhưng không xử lí gì cả, chỉ hơi nhắc nhở thôi, sau đó còn...'

' còn?'

' cậu ta tiếp xúc với tớ rất gần, còn kéo tay mời tớ đi ăn trưa.'

thuận ánh kể tới đây, ngước mặt lên đã thấy mấy người đối diện há hốc mồm.

thắng quang cùng lí thạc mẫn không biết từ đây chui tới mà lúc cậu đang mải rẽ xương cá thì đã chen vào ngồi cùng, vừa vặn nghe được những ý chính của câu chuyện. vậy là mọi người trong phòng tài chính đã biết hết, mà thuận ánh không nghĩ những thứ mà mình vừa kể có thể dừng lại ở đây.

' có thể trưởng phòng có chút thích thuận ánh của chúng ta '

' vớ vẩn '
thuận ánh bĩu môi hờn dỗi, ra vẻ không thích không thèm.

thật ra cũng rất thích rất thèm được người ta chú ý, nhưng ai bảo anh lại có đối tượng trước cơ chứ. thế này thì làm sao mà thuận ánh có được tình yêu của đời mình bây giờ. thuận ánh muốn có cái nắm tay đầu tiên trong đời, có một buổi hẹn hò đi dạo quanh hồ nước trong công viên nổi tiếng, còn muốn có một người yêu đeo kính đẹp trai. vậy mà toàn viên hữu lại có đối tượng trước, thật không thể chấp nhận được, thắng quang và thạc mẫn cũng đồng tình với cậu như thế, nên thuận ánh chắc chắn là càng thêm kiêu hãnh. lỡ như, chỉ là lỡ như thôi, có một ngày toàn viên hữu thay đổi mà quay ra tỏ tình thì thuận ánh cũng còn lâu mới đồng ý.

sau đó thuận ánh mới ỉu xìu nhận ra chuyện lỡ như mà mình nghĩ cũng còn hơi xa.








toàn viên hữu liếc nhìn góc phải của máy tính, rồi lại liếc qua nhìn cậu nhân viên có cái đầu đen mềm mượt kia, híp mắt thật sâu rồi đưa tay đẩy gọng kính.

trông có vẻ ra chiều suy nghĩ lắm, tại vì lúc nãy khi đang ăn trưa thì trưởng phòng của chúng ta lại trở thành chủ đề chính của cuộc tán gẫu văn phòng, và cũng vẫn là chủ đề cực quen thuộc.

' viên hữu, em thấy thư kí mới anh giới thiệu thế nào?'

thôi thắng triệt trêu đùa anh vô cùng thoải mái, nhưng chỉ ba giây sau đã lặng lẽ nuốt lại khi chạm phải cái liếc mắt dữ dằn từ người kia.

' anh thắng triệt, em còn không biết là anh có ý ghép đôi như vậy đấy, anh làm em bị người ta hiểu lầm đến ăn cả mất ngon rồi đây.'

' thảo nào anh thấy lúc nãy viên hữu của chúng ta phải sốt sắng mời người khác đi ăn trưa để giải thích cơ '

' khoan đã... hả?'

doãn tịnh hàn nói một câu mà toàn viên hữu phải thốt lên. quả không hổ là những người bí ẩn nhất cái viện mỹ thuật này, viên hữu lúc nắm lấy cổ tay người ta luôn chắc chắn không hề nhìn thấy một cặp mắt nào đang có ý theo dõi lượn lờ xung quanh, vậy mà mới đó đã bị phát hiện rồi. thật sự không biết giấu làm sao nữa.

' toàn viên hữu thật sự đã có người trong lòng rồi à? đã thế thì ngày nghỉ phải rủ đi dạo hồ một chuyến chứ.'

...

toàn cảnh câu chuyện làm viên hữu đau đầu là như thế. vậy nên bây giờ anh đang cố vắt ra một lí do để mời riêng cậu nhân viên của mình đi chơi ngày nghỉ, nhưng dù là một lí do củ đậu vớ vẩn hết sức nào đó thì anh cũng không nghĩ ra được. thậm chí anh còn chẳng tỉnh táo để giữ khoảng cách như lúc đầu nữa, đến lúc toàn viên hữu giật nảy mình lẩm bẩm
' khoan đã, tại sao mình lại ngồi đây lên kế hoạch đi chơi với quyền thuận ánh... '

thì lúc đó ai cũng đã biết anh hoàn toàn không phải là không có đối tượng rồi.

thuận ánh đang mơ màng nhìn loanh quanh thì tiếng thông báo mail vang lên làm cậu giật bắn mình, nhìn kĩ lại thì còn là email công việc của phòng tài chính đặc biệt gửi riêng, tất nhiên trong tình huống này, ai cũng sẽ bị dọa sợ ít nhiều, đặc biệt là thuận ánh, cực kì hoảng loạn. cậu run rẩy nhấp vào đọc và còn thầm cầu mong sao không phải bị mắng vì vụ trốn việc thơ thẩn mơ màng ngồi trong bảo tàng.

nội dung thư viết:

' ngày mai đi ăn tối rồi dạo hồ với tôi đi, dù gì cậu cũng không có ai rủ. '

thuận ánh đọc xong dòng chữ ngắn gọn đó thì cũng không nói gì thêm nữa, cả buổi hôm đó chỉ biết ngồi sầm mặt.

wonsoon // frequency;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ