03.

206 37 5
                                    

' thuận ánh, đã đi làm được rồi sao. '

ngày thứ ba trong tuần, buổi sáng trời chưa mưa nhưng vẫn còn hơi lạnh, thuận ánh đến công ty sớm hơn bình thường, ăn vội miếng bánh mì nướng rồi tạt qua quán cà phê quen thuộc mua một ly hồng trà đào mật để đổi khẩu vị, nhàn nhã ra ban công cửa phòng tài chính ngắm cảnh buổi sương, uống trà.

đồng nghiệp văn tuấn huy của thuận ánh để tài liệu ngay ngắn tại chỗ ngồi của mình rồi cũng cầm cốc cà phê ra đứng cạnh, mở nắp nhựa hớp một ngụm rồi hỏi câu vừa nãy

' ừ, mình cũng chỉ là cảm nhẹ thôi, đã ổn rồi.'

thuận ánh chuyển tầm mắt về tên nào đó ở bên cạnh, mở miệng trả lời

' mình chỉ nghe tin tối qua, không kịp đến thăm cậu, định là hôm nay sẽ đi nhưng ai ngờ hôm nay vừa đến đây đã thấy cậu ổn thỏa rồi.'

' không phải cậu định đến thăm mình vào hôm qua rồi sao?'

thuận ánh nheo mắt khó hiểu, rõ ràng khi trưởng phòng viên hữu đến vào hôm qua đã nói với cậu rằng đồng nghiệp đã định đến thăm từ sớm. phòng tài chính có năm người, ngoài trưởng phòng ra thì chỉ có tuấn huy, cậu em lý thạc mẫn và thắng quang là thân thiết, những bộ phận khác cũng không hề có ai quen biết nhiều. vậy sao trưởng phòng lại nói dối, mà chuyện đó nói ra thì cũng đâu có gì..

may mắn là thần kinh thuận ánh buổi sáng nhanh nhạy khác thường, nên khi văn tuấn huy thắc mắc là có chuyện gì thì cậu đã nhanh chóng đáp lại là không có chi. toàn viên hữu hẳn sẽ cảm thấy rất biết ơn bởi nếu thuận ánh tiết lộ chuyện anh tới nhà cậu thăm bệnh mà không nói với ai, chắc chắn mười phút sau có người sẽ đến đè anh dưới tay mà tra hỏi cho ra chuyện

nói chung là thuận ánh không thể hiểu ra chuyện gì với chuyện gì cả

giờ làm, thuận ánh ngồi ngay ngắn trước màn hình máy tính gõ gõ, chốc chốc lại nghịch bảng tính nhẩm, cho mấy con cá trong bể gần đó ăn.. hầu như ít tập trung. thú thật thuận ánh không giỏi trong việc giao tiếp với máy tính lắm, cũng không hứng thú với việc tính toán doanh số của công ty, đúng hơn là hoàn toàn không thuộc về căn phòng đề chữ tài chính này, cuối cùng không hiểu sao khi phỏng vấn lại lọt được vào đây, cũng may những ngày làm việc của thuận ánh lại giống ở thiên đường bởi lượng công việc không nhiều, đồng nghiệp lại hòa nhã, yêu thương cậu, đặc biệt còn có trưởng phòng đặc biệt đẹp trai...

nghĩ đến đoạn trưởng phòng tài chính trông có vẻ đẹp trai, thuận ánh hớn hở ngước mặt lên quan sát cái đầu đen ở góc phòng, quả thật là đẹp trai, lúc làm việc còn đẹp trai hơn nữa, còn đeo cặp kính cận làm nhan sắc trở nên đẹp trai....

' thuận ánh...........'

' anh thuận ánh..'

lý thạc mẫn nhướn mắt lên nhìn người đồng nghiệp đang mơ màng của mình, lên tiếng kêu gọi, còn nắm lấy gấu áo cậu giật giật cho người nào đó ngồi hẳn xuống, chỉ sợ nhỡ bị ai thấy lơ là làm việc thì không xong, cậu giật mình, gật gật bảo anh ngồi xuống ngay đây, trước khi yên vị còn không quên liếc mắt nhìn người nào đó

thuận ánh có nào ngờ, đúng một lúc trưởng phòng lại ngước mặt lên nhìn quanh, làm ánh mắt lướt qua chạm phải nhau. giật mình gục đầu xuống trúng cạnh bàn, phát ra tiếng động không quá lớn, nhưng đủ để mọi người trong phòng nghe được, trong đó có trưởng phòng viên hữu.

trái với thuận ánh giật bắn mình khi chỉ vừa chạm mắt, viên hữu có phần bình tĩnh hơn rất nhiều, khi việc xảy ra còn giữ yên như thế một lúc, sau đó mới từ từ cúi đầu, quay trở lại nhìn chăm chăm vào màn hình.


' quyền thuận ánh, anh làm sao đấy, cứ nhìn trưởng phòng mãi, mà thật ra chính em cũng cảm thấy ảnh hôm nay có hơi lạ '

' hả? lạ là lạ cái gì?'' - thuận ánh quay sang nhìn em trai ngồi kế bên, xoa trán lắng nghe rồi đáp trả, giọng điệu có hơi ngạc nhiên.

thấy anh trai được hỏi trả lời mình, lý thạc mẫn càng làm ra bộ nghiêm trọng hơn, càng lúc càng mở to mắt, trầm giọng kể

' hôm nay lúc em tới công ty thì nhìn thấy trưởng phòng của chúng ta thẫn thờ đứng ở ban công ngắm hoa anh đào đấy, mà trước giờ ai cũng biết người khô khan như anh ấy có bao giờ dừng lại để ngắm mấy thứ này, hơn nữa lúc nãy đụng nhau ở thang máy, anh ấy còn vẫy tay chào em nữa, tuy là khuôn mặt vẫn hơi đơ,... quan trọng là từ nãy tới giờ anh ấy không có làm việc, ảnh nhìn cái gì trong máy tính ấy, không phải là rất kì lạ ư?'

' thế ý em muốn nói là sao vậy '

lý thạc mẫn thở hầy, nhăn nhó nhìn thuận ánh ngu ngơ hỏi lại mình, phất tay tỏ vẻ chán nản rồi, nhưng không có vẻ sẽ dừng câu chuyện lại ở đây, vừa thống kê sổ sách vừa nói chuyện vu vơ với người bên cạnh
' trông có vẻ giống tương tư, nếu không thì người như anh ấy cũng không đến nỗi thờ thẫn mơ mộng như thế. lúc trước khi em thích anh tri tú cũng như vậy, có ai lại tập trung vào chuyện gì khi luôn nghĩ về ai đó được nhỉ? thuận ánh, anh có nghĩ thế không '

thuận ánh liếc lý thạc mẫn một cái, bĩu môi, không phải ý chính là em đang nói về chuyện tình của em và anh chàng bộ phận khác thôi sao, nhưng những lời này lại không phải hoàn toàn không đúng, chính ra thì thuận ánh cũng nghĩ thế, nhưng không muốn thừa nhận, dù gì bản thân cậu cũng gọi là đang hình thành một chút tình cảm với người kia, bây giờ người ta lại lộ rõ vẻ tương tư mà thuận ánh lại không biết là ai, thành ra là khó chịu trong lòng.

nhưng mà thuận ánh cũng không có quyền gì để nói cả, chỉ là tình cảm từ một phía thôi

chậc, không biết từ lúc nào mà cậu lại trưng bộ mặt thê thảm đó ra, nhưng đối với thuận ánh, khuôn mặt thê thảm đó dĩ nhiên sẽ biến thành khuôn mặt buồn cười kiểu đáng yêu, làm người ta muốn dỗ cũng phải nén tiếng cười vào đã.

' thuận ánh, không phải anh cũng thích trưởng phòng của chúng ta chứ?'
' sao anh có thể thích trưởng phòng được chứ, em hiểu lầm rồi '
lý thạc mẫn thực ra cũng là một cậu trai còn ngây thơ, nghe anh trai nói vậy thì cũng không truy hỏi gì nữa, chỉ đủng đỉnh nói qua một vài câu rồi tiếp tục làm việc
' trưởng phòng chưa từng hẹn hò với ai, chỉ sợ đó là anh thì phải chịu thiệt thòi rồi, thuận ánh à. '

ở góc phòng, toàn viên hữu không chịu được nữa mà đưa nắm tay lên miệng, đằng hắng ho hai cái.

wonsoon // frequency;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ