thuận ánh nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ trong căn chung cư nhỏ nhắn của mình, đau đầu bóp trán, mải bận suy nghĩ xem lát nữa khi toàn viên hữu đến thì nên làm gì để cho tự nhiên cả đôi bên.
hầy, đừng vội thắc mắc, vì chính thuận ánh của chúng ta cũng đang tự hỏi sao mình lại để trái tim làm mờ con mắt như thế, mới vừa lúc chiều hôm qua còn tự ái vì để viên hữu biết mình không có ai rủ đi chơi, thế mà chỉ ngay trong tối đó đã tích tốc chạy về gửi câu đồng ý cho đầu mail bên kia, bây nhờ nhớ lại rồi mới bắt đầu hối hận thì cũng không kịp nữa rồi.
vậy là thật sự hôm nay cậu sẽ được ' hẹn hò ' à.
thuận ánh thề là mình không có hề thấy thích thú
cậu còn phải chọn xem hôm nay nên mặc gì, rồi mắt nhắm mắt mở ngó xem trong ví còn bao nhiêu tờ đỏ đỏ xanh xanh, song lại nhận ra bao nhiêu đó chỉ còn đủ cho mình gặm bánh mì trong nửa cuối tháng mới than trời không biết hôm nay là cái dịp quỷ quái gì mà viện mỹ thuật lại cho tất cả nhân viên nghỉ làm ngang hông như vậy, vừa sinh chuyện lại vừa mất tiền nữa chứ.
hình như là ngày mười bốn tháng hai, chỉ có thế mà cũng được nghỉ tận hai ngày.
cái viện này cũng tâm lí gớm.
nói đến đây thuận ánh mới chợt nhớ đến người tiền bối cậu có biết mặt trong phòng quản lí nhân sự, tuy là trưởng phòng nhưng lại rất có uy quyền, và thuận ánh biết chắc rằng cái trò nghỉ ngơi này chính là ổng bày ra.
thuận ánh không phải người cuồng công việc đâu, thậm chí còn có phần miễn cưỡng lười biếng, thế nhưng lại không nỡ sống trong cảnh nghèo khổ thế này. vậy mà chỉ nội trong vài tiếng nữa thôi, cậu sẽ mất sạch số tiền mình hiện có chỉ vì một ngày nghỉ tình nhân, thuận ánh còn chẳng có người yêu nữa cơ mà.
mải suy nghĩ mà toàn viên hữu đã tới nơi, gõ lên cánh cửa độp độp.
thuận ánh chồng vội chiếc áo phông trắng mà mình ít mặc tới bao giờ, vội vàng chạy ra mở cửa, tóc tai chưa kịp vuốt ngược. toàn viên hữu nhìn cánh cửa mở ra rồi lại nhìn người thấp hơn trước mặt, không hiểu mình đang nghĩ gì lại thuận tay cầm lấy một lọn tóc của thuận ánh vuốt vuốt cho về nếp cũ, làm cậu khó hiểu, có chút bối rối che đi chỗ vừa được chạm vào ngay sau khi anh rời tay. nhìn kĩ lại trưởng phòng của mình hôm nay, thuận ánh lại cảm thán như mọi lúc, đúng là nhìn không hề tệ chút nào. thuận ánh nào có dám chê.
toàn viên hữu chớp mắt, quay lưng về phía cậu, lên tiếng hối thúc, sốt ruột nhìn đồng hồ trên cổ tay đang nhích từng kim một, đã là năm giờ rưỡi chiều, nếu người đi cùng anh hôm nay chậm trễ thêm một chút nữa thì sẽ lỡ mất ánh hoàng hôn đẹp đẽ nhất mất, thật sự viên hữu không muốn như thế đâu. thật ra trước giờ anh cũng chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ rơi vào tình huống như thế này, chỉ là thời gian gần đây toàn viên hữu cảm thấy đôi mắt thường xuyên cố gắng tìm kiếm một người trong văn phòng,đôi khi là ngoài dãy hành lang, bàn ăn trưa ở công ty hay máy bán nước tự động ở ngay gần đó. nói đúng hơn là, nơi nào mà anh cảm thấy người đó có thể sẽ xuất hiện thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua, để rồi sau mỗi lần nhìn quanh như vậy, bỗng nhiên anh lại tự lắc đầu khó hiểu. cũng chỉ vì không thể hiểu nổi chính mình đang muốn thứ gì, hay có phải thật sự đã thích một người hay không. có thích hay không, viên hữu thật thật sự không biết. có lẽ trước tiên phải xác nhận đã.
' trưởng phòng viên hữu, chúng ta đang đi đâu đây? '
lúc thuận ánh cất tiếng hỏi, cũng như là câu nói đầu tiên từ lúc hai người rời khỏi nhà cậu thì cả hai đang cùng đứng dưới chân một vách núi đá, không quá cao, cũng không quá dốc, nói chung là có thể không quá khó để trèo lên mỏm núi cao nhất, nhưng khổ nỗi lúc nãy thuận ánh không hề biết mình sẽ đi đâu, nên đã mặc chiếc áo khoác bằng len đẹp nhất của mình ở trong tủ, đã thế còn mang đôi giày mới tinh ít khi động đến vừa mới mua hồi đầu năm. có thể đối với người khác thì không sao, nhưng thuận ánh sẽ tiếc lắm đấy. có mấy khi được đi chơi mà ai ngờ đâu lại thành ra như thế này.
' thuận ánh, trèo lên đây, tôi đưa cậu lên.'
' hả, trèo lên đâu?'
' này.' - vừa nói, toàn viên hữu đã cúi người thấp xuống sẵn từ ban nãy, vẫy tay ra hiệu cho thuận ánh mau lên lưng mình. lúc nãy cố ý liếc qua người bên cạnh, anh mới giật mình áy náy về sự thiếu tinh tế của bản thân, nhìn thuận ánh có vẻ ngại ngùng như vậy, anh mới quyết định cõng cậu lên, dù gì cũng không xa lắm.
' nhưng mà như thế, anh có ổn không.' - vừa nói, thuận ánh vừa lại gần, dè dặt vòng hai tay qua cổ anh, để rồi đột nhiên toàn viên hữu đột ngột đứng dậy, vừa vặn để hai chân cậu đặt ngay hông mình, con chuột nhỏ này hóa ra cũng không nặng lắm, đã thế lại còn đang xấu hổ đến mức nóng cả người, buồn cười thật, toàn viên hữu tự cho mình một nụ cười nhẹ, song rất nhanh lại biến mất.
' không sao, từ đây đến chỗ cần đến cũng chỉ có một đoạn thôi, đi nhanh kẻo lỡ mất.'
rừng thông sau lưng hai người được ánh nắng cuối ngày làm cho phát sáng lấp lánh, xinh đẹp điên đảo, càng đi lên phía trên, mặt trời dần lộ ra khỏi vách đá, tầm nhìn lại càng được mở rộng, thuận ánh có thời gian để quan sát tất cả, mở to mắt nhìn thành phố ở phía xa, hơn hết là hoàng hôn đỏ rực đang ở ngay trước mắt hai người, chói chang nhưng lại mở ra cho cậu một cảm giác chưa từng có.
toàn viên hữu cởi áo khoác, trải xuống đất rồi ấn người bên cạnh ngồi xuống, ngay sau đó cũng ngồi xuống ngay ngắn bên cạnh, đôi mắt không rời đi hoàng hôn trước mặt. thật may vì đã đến kịp lúc mặt trời đẹp nhất thế này, không uổng công anh vất vả cõng cả một người lên đây.
' nhưng mà, xin lỗi nhé, thuận ánh.'
' hả? làm sao vậy '
' hồ nước nổi tiếng gần viện mỹ thuật của chúng ta cũng rất đẹp, tôi biết cậu muốn đến đó dạo chơi một lần, nhưng mà những hôm hoàng hôn đỏ như thế này rất hiếm đấy, tôi muốn được nhìn nó tận mắt với thuận ánh, nên có chút sơ sót không bảo trước, làm cậu phải khó xử rồi.'
ánh mắt anh chạm mắt thuận ánh, rõ ràng là cậu đang rung động rồi, nhưng cũng phải cố làm mình bình tĩnh.
' trưởng phòng, không sao đâu, hồ nước rất đẹp, nhưng hoàng hôn cũng đẹp lắm, tôi rất thích.'
nụ cười thuận ánh nhuốm màu lung linh vàng rực của những ánh nắng cuối cùng buổi chiều tà, rất đỗi bình yên.
toàn viên hữu cuối cùng cũng chịu nở nụ cười theo rồi, cũng cảm thấy mình chân thành hơn, và tình cảm thì phần nào đó hiện rõ, chỉ là có lẽ vẫn cần thêm một chút thời gian, nhưng ít nhất bây giờ thì anh biết mình có phần nào đó thích cái người dễ thương này, và sau đó, có lẽ còn sẽ thích hơn rất nhiều.' thuận ánh, có muốn ăn hoành thánh không, trưởng phòng mời cậu.'
' cóoooo.'
' được rồi, trèo lên và đi xuống thôi '
ngày hôm đó thuận ánh đã rất vui, mặc dù có chút bối rối ngượng ngùng vì lần đầu được tiếp xúc gần với trưởng phòng như vậy, nhưng hoành thánh rất ngon, và hoàng hôn thì cũng rất đẹp. toàn viên hữu còn đưa cậu về đến tận nhà, và cuộc trò chuyện cũng chỉ loanh quanh mấy câu chuyện văn phòng và chuyện thành phố.
phải chi thuận ánh được hôn nhỉ...
BẠN ĐANG ĐỌC
wonsoon // frequency;
Fanfictionlà câu chuyện về đời sống văn phòng đầy yêu thương và hành trình tìm kiếm một nửa tần số tình yêu còn lại của viên hữu