thuận ánh thức dậy lúc năm giờ sáng, sớm hơn rất nhiều so với mọi ngày. cái đầu cậu hơi choáng váng nhưng lại tỉnh đến mức không ngủ được nữa, có lẽ là do giấc mơ lúc nãy làm cho phân tâm.
ngày hôm qua khi vừa đến công ty, thuận ánh đã bắt gặp trưởng phòng viên hữu đang phụ trách hướng dẫn cho thư kí mới của quầy lễ tân, mà đáng lẽ mấy chuyện thế này không thuộc hàng công việc của viên hữu, nên thuận ánh chỉ là có thắc mắc một chút, ngay lúc đó cũng không hề nghĩ nhiều. đến khi bắt gặp trưởng phòng quản lí nhân sự thôi thắng triệt đang cùng văn tuấn huy thì thầm to nhỏ, thuận ánh cúi đầu chào thắng triệt rồi tiếp tục trên đường đi đến phòng tài chính. văn tuấn huy nhìn thấy cậu thì đã nhanh chóng chào tạm biệt thắng triệt, rẽ hướng ngược lại chạy theo thuận ánh đang lủi thủi đi một mình.
' thuận ánh, tin nóng sốt dẻo, mình vừa nghe được từ trưởng phòng thắng triệt này'
' hả? '
tuấn huy nhìn thuận ánh chăm chú, khoé miệng vương nhiều ý cười, từ tốn nói
' lúc nãy cậu có nhìn thấy trưởng phòng viên hữu của chúng ta ở quầy lễ tân cùng với thư kí mới không '
'...'
' anh thắng triệt nói với mình là trông cô thư kí mới đó rất hợp với viên hữu, vừa hay cậu ta lại đang độc thân, nên anh ấy đã đẩy phần công việc này qua cho viên hữu, cậu có biết không, cũng đến lúc nên để người chưa từng yêu đương nếm trải mùi vị yêu đương rồi '' hả?'
thuận ánh ôm tài liệu trước ngực, quay sang nhìn văn tuấn huy với gương mặt khó diễn tả, mặc dù đã nghe rõ ràng những gì người bên cạnh vừa nói, nhưng phàm những gì không muốn tin thì người ta đều tìm cách hỏi vặn lại, dù biết rằng câu trả lời sẽ luôn là như thế.
' thuận ánh.'
' cậu thích trưởng phòng viên hữu sao?'văn tuấn huy buông ra một câu hỏi, nửa đùa nửa thật, lại mang một vài ý trêu chọc trong đó, chỉ chờ xem người đối diện sẽ đưa ra câu trả lời thế nào
thuận ánh thật sự đến bây giờ vẫn chưa xác định được mình bây giờ đối với viên hữu là loại cảm xúc gì, nhưng cậu biết rất rõ trong mắt mình, trưởng phòng là người không giống với những gì mọi người thường nói. nghĩ lại thì từ lúc đến đây hai người cũng đã tiếp xúc với nhau rất nhiều nhưng chủ yếu chỉ là vì công việc, có khi thậm chỉ chẳng nhìn mặt nhau. vậy mà chỉ vì thuận ánh bị ốm nhẹ, anh đã mang biết bao thứ đến thăm, để rồi cuối cùng chỉ vì những cái chạm mắt vội vàng, bên trong thuận ánh đã bắt đầu dâng lên những cảm xúc đặc biệt, có thể còn sẽ phát triển tới xa hơn. chậc, thuận ánh tặc lưỡi, không biết liệu mình có đang dễ dãi quá chăng.
đôi mắt thuận ánh dừng lại trên người tuấn huy, mất một lúc mới lên được tới khuôn mặt, rồi miễn cưỡng trả lời
' cho dù là như thế, cậu ta cũng sẽ không thích người như mình đâu '' sao cậu lại nghĩ thế?'
thuận ánh thở dài, cuối cùng cũng bình tĩnh mà nói ra một phần những suy nghĩ trong lòng.
' cậu xem một người ngốc nghếch đến mức điền doanh số lên mục trống trong máy tính còn phải nhờ vả người khác như mình, gia đình mình cũng không có gì nổi bật, đến cả bản thân mình, cậu xem, nhìn từ đầu tới cuối có phải làm người ta rất dễ lãng quên mình không. '
văn tuấn huy im lặng không nói gì nữa, tiếng thở dài lại càng rõ ràng hơn, nhưng thuận ánh không muốn trách móc, dù gì mọi chuyện xảy ra trên đời đều có người sắp đặt, lại còn phải dựa vào duyên số, thế nên dù thuận ánh sẽ lại tiếp tục bỏ lỡ một tần số không khớp với mình, còn hơn ở bên một người mà lúc nào cũng có cảm giác bài xích nhau.
' tuấn huy, đã muộn rồi,... hay là ngày mai chúng ta cùng đi đâu đó ăn tối, dù gì cũng là ngày nghỉ.'
' ngày mai mình lại có người hẹn trước rồi, sao cậu không mở lời rủ rê toàn viên hữu... '
thuận ánh nhăn mặt lườm tên cứng đầu kia một cái, xì một hơi rõ dài rồi bực bội bước đi, hai tay vẫn còn ôm tài liệu, tiện thể ôm theo một cục khó chịu trong lòng, lẩm bẩm - ' đúng là loài người chỉ toàn nhìn thấy những thứ mình không nên thấy, rồi thành ra tự làm khổ mình à? '
toàn viên hữu mất cả một buổi sáng tìm kiếm nhân viên thuận ánh lười biếng ngu ngơ, hóa ra lại tìm được ở trong phòng trưng bày tranh ảnh, lại còn đang ngủ gật. anh bóp trán, chống một tay bên thắt lưng rồi sau đó bước tới chỗ cậu đang ngủ ngồi, dáng vẻ rất đáng thương. thuận ánh một tay ôm lấy hai chân đang thu gọn của mình, tay còn lại che đi đôi mắt, làm viên hữu nhất thời không nhìn thấy khuôn mặt cậu. không hiểu sao viên hữu quyết định tới ngồi cạnh cậu, thay vì gọi thuận ánh dậy rồi trách phạt vì tội trốn việc chạy đến đây. nghĩ lại thì anh trước giờ còn chưa trách phạt ai, nhưng cũng không tới mức dung túng nhân viên của mình đến mức này, mà giống như thuận ánh cả, dạo gần này anh cũng cảm thấy mỗi khi gặp cậu, mình lại xuất hiện những cảm giác đặc biệt khác với trước kia.
' thuận ánh, mau dậy đi '
toàn viên hữu dè dặt đặt tay lên vai thuận ánh đang ngủ, lay lay nhẹ cho cậu không bị giật mình, cũng may là người này dễ thức giấc, thuận lợi làm cậu ú ớ mơ màng tỉnh dậy, tay trái đang che mắt cũng chuyển thành dụi dụi con mắt đang ngứa. mà tất cả những động tác đó đều được viên hữu nhìn thấy, nhất thời không biết làm gì tiếp theo, chỉ đành tiếp tục lên tiếng.
' thuận ánh, cậu đã ngủ ở đây cả buổi sáng rồi, không biết nếu là trưởng phòng khác bắt gặp sẽ thấy thế nào, may là tôi..'
thuận ánh lúc này mới quay sang nhìn, thấy toàn viên hữu ở trước mặt với khoảng cách cực kỳ gần, gần hơn mọi lúc, đến mức có thể thấy ánh sao trang trí xung quanh phòng trưng bày đều thu vào đôi mắt anh. cậu khẽ giật mình, nhưng lại có bộ dạng bình tĩnh mà đối đáp với trưởng phòng viên hữu.
' xin lỗi, tôi thấy hơi mệt nên chỉ định chợp mắt một chút, ai ngờ đâu đã muộn vậy rồi,..'
ngay tức thì, thuận ánh đột ngột đứng dậy, chỉnh lại quần áo của mình rồi vội vàng nói.
' bây giờ tôi ngay lập tức trở lại làm việc ngay đây. '
toàn viên hữu nhìn thấy bộ dạng hớt hải của thuận ánh như vậy, mới cong mắt phì cười, ngay sau đó cũng đã đứng dậy, phủi hai bên tay áo rồi đút cả hai tay vào quần.
' bây giờ đã là giờ nghỉ trưa rồi, cậu còn muốn làm gì nữa, chúng ta đi ăn trưa một lát rồi trở lại phòng tài chính cũng không muộn, cậu thấy thế có ổn không.'
thật ra đây không phải một câu hỏi đơn thuần, giống như trực tiếp đề nghị hơn, thuận ánh có chút không chuẩn bị trước, hoàn toàn không biết phải nói gì tiếp theo. nhưng không cần đợi cậu trả lời nốt, toàn viên hữu đã trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu mà dắt đi, cảnh này nếu có ai đó bắt gặp thì thuận ánh sẽ không xong, thật sự không xong rồi.
' trưởng phòng viên hữu, như này không ổn đâu.'
' có gì mà không ổn?'
' anh như này sẽ làm người khác hiểu lầm, kể cả là tôi... '
BẠN ĐANG ĐỌC
wonsoon // frequency;
Fanfictionlà câu chuyện về đời sống văn phòng đầy yêu thương và hành trình tìm kiếm một nửa tần số tình yêu còn lại của viên hữu