"Anh xong việc chưa?" Tiếng Asahi vang vọng bên điện thoại, Hyunsuk tắt màn hình máy tính đang dang dở mấy nốt nhạc.
"Anh xong rồi, chuẩn bị đến chỗ em."
Suýt chút nữa Hyunsuk đã quên béng buổi triển lãm tranh của Asahi kết hợp cùng cậu bạn Junkyu kia. Anh nhanh chóng rời khỏi công ty, đánh tay lái đến buổi triển lãm mà chẳng kịp chuẩn bị gì nhiều.
Buổi triển lãm đông đúc người tham dự, đa phần là doanh nhân và người làm nghệ thuật. Họ đến xem triển lãm một phần vì cởi mở với các mối quan hệ trong ngành, một phần vì buổi đấu giá ở cuối cùng và hơn hết là vì tên tuổi của Asahi và Junkyu.
Hyunsuk dạo bước trong phòng tranh, cứ năm bước chân là gặp phải người quen trong ngành, người hợp tác vài lần cũng có, người ngồi chung hàng ghế đầu ở tuần lễ thời trang cũng có, thậm chí là người chỉ nghe tên Hyunsuk từ ai đó cũng nán lại chào hỏi.
Hyunsuk dừng chân trước một bức tranh không rõ thù hình, chỉ có những hình tròn vuông méo mó hoà lẫn vào nhau, bức tranh có phần mới lạ vì kết hợp những hình khối cơ bản đi cùng gam màu trắng được chiếm phần lớn và những biến sắc cơ bản làm điểm nhấn nhá. Hyunsuk nhìn thoạt qua cảm giác như bị cuốn vào thế giới khác.
"Mặt mình là hình vuông à, cái tên chết bầm này." Jihoon đứng cạnh lảm nhảm trong miệng đủ để Hyunsuk đứng bên cạnh nghe thấy.
Hyunsuk đưa mắt ái ngại nhìn Jihoon nhưng rồi cũng chẳng để tâm mấy. Nhìn Jihoon là biết rõ người không hiểu chút gì về nghệ thuật rồi, quần áo cậu mặc đều là kiểu cơ bản. Hyunsuk thấy Jihoon giống kiểu người qua đường vào triển lãm trú mưa.
Mà đúng là Jihoon không hiểu gì về nghệ thuật thật. Cả đời cậu chỉ toàn bục mặt vào sách vở, nghiên cứu. Nhạc một năm nghe không được mấy lần, bộ phim xem gần đây nhất cũng đã khởi chiếu được hai năm, lấy đâu ra chuyện đi tìm hiểu mấy thứ nghệ thuật phức tạp này.
Asahi từ xa đi đến vỗ lấy vai Hyunsuk.
"Anh! Đến lâu chưa, xem được gì rồi?"
"Bức này, anh muốn mua." Hyunsuk chỉ vào bức tranh trước mặt mình.
"Không được!" Jihoon nghe thấy liền đáp.
Hyunsuk và Asahi đưa mắt ngỡ ngàng nhìn lấy Jihoon. Cậu rụt rè nhìn hai người trước mặt đang khó hiểu nhìn mình.
"Asahi, anh muốn mua."
"Không được."
"Bộ cậu mua rồi à?" Hyunsuk nhìn Jihoon căng thẳng.
"Không phải, nhưng mà..."
"Không phải thì tôi mua, có vấn đề gì à?" Hyunsuk chen ngang khi Jihoon đang nói dở.
"Ơ anh này, sao chen ngang lời người khác vậy? Tôi chưa mua, nhưng mà anh cũng không được mua."
"Cậu này vô lý nhỉ?" Hyunsuk khoanh tay nhìn Jihoon đang gân cả cổ lên để nói mấy lời vô nghĩa.
Asahi đứng nghiêm nghị nhìn Jihoon một lúc rồi à một tiếng với gương mặt có chút quen thuộc của Jihoon.
"Anh là Jihoon đúng không? Người yêu cũ của anh Junkyu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bốn giờ sáng.
FanfictionEm có tin tình yêu sẽ chữa lành được mọi vết thương không. Hyunsuk đã từng hỏi Jihoon điều này trong một bữa cơm cùng nhau ở bệnh viện. Hyunsuk đang hỏi một bác sĩ về việc chữa lành vết thương bằng tình yêu, thật là nực cười, vô lý hết sức. Hyunsuk...