"Bệnh nhân được chuyển vào phòng cấp cứu lúc sáng huyết áp vẫn ổn định. Bây giờ huyết áp giảm còn chín mươi trên sáu mươi vẫn đang tiếp tục giảm. Có thể là xuất huyết ở bên trong. Bao giờ anh đến?"
Tiếng Jeongwoo thở gấp gáp bên kia đầu dây, Jihoon vừa mới từ phòng bệnh của Hyunsuk bước ra nhận được cuộc gọi đã phải cong chân chạy.
"Truyền hai túi hồng cầu, giữ mạch ổn định, anh đến ngay."
Jihoon chạy hồng hộc từ tầng năm khu phòng VIP xuống tầng một khu cấp cứu, may mà còn có cái thang máy nếu không Jihoon không thở nổi.
Sáng nay ở vùng ngoại ô có vụ sụp đổ công trình đang xây dựng, những công nhân bị chấn thương nhẹ được đưa đến các trạm xá gần đó, còn những ca nặng hơn đều được chuyển hết đến bệnh viện quốc gia Seoul. Phòng cấp cứu vì vậy mà trở nên hỗn loạn, mọi người chạy đi khắp nơi, y tá, bác sĩ đều cuống cuồng trong một mớ công việc. Jeongwoo và Haruto cũng không ngoại lệ, ai nấy đều phải chạy đua với thời gian. Jihoon chạy đến cạnh khi Jeongwoo vừa truyền xong hai túi hồng cầu, nhưng có vẻ không khả quan lắm.Jihoon xem xét qua một chút, kiểm tra đồng tử và một số thông tin từ Jeongwoo.
"Jeongwoo gọi cho bên khoa ngoại chuẩn bị phòng phẫu thuật."
Jeongwoo gật đầu vâng dạ vừa xoay đi thì Haruto ở khu bên cạnh đã chạy đến.
"Không có ai làm phẫu thuật hết. Mọi người đều có ca phẫu thuật cả rồi." Haruto thở gấp gáp nói.
"Giáo sư Jung đâu?" Jeongwoo hỏi.
"Về từ tối qua rồi."
"Bao giờ mới trở lại?"
"Không biết nữa. Chẳng liên lạc được."
"Anh sẽ làm, Jeongwoo làm phụ mổ cho anh nhé. Em gọi chuẩn bị phòng phẫu thuật, anh đi chuẩn bị." Jihoon nói rồi gấp gáp rời khỏi phòng cấp cứu. Vừa đi vừa cởi bỏ áo blouse bên ngoài.
Jihoon mở cửa tủ của mình lấy bộ đồ phẫu thuật màu xanh thay ra. Jihoon không nhớ rõ một tuần nay đã làm hơn bao nhiêu ca phẫu thuật. Còn giúp bác sĩ nội trú sửa bài luận. Jihoon quên mất là bản thân mình cũng cần được nghỉ ngơi.
Thật ra Jihoon muốn dùng sự chăm chỉ của mình để chứng minh cho người khác thấy bản thân không hề kém cỏi. Không dựa vào danh tiếng hay mối quan hệ với Jeongwoo để tiến thân. Điều quan trọng hơn là dập tan tin đồn với Hyunsuk, đã từ lâu nhưng dăm ba hôm lại có người bàn tán.
Ca phẫu thuật gặp một chút rắc rối nên dài hơn những gì mà Jihoon định sẵn trong đầu. Nhưng may mắn là ca phẫu thuật vẫn thành công tốt đẹp.
Jeongwoo bước ra khỏi phòng phẫu thuật trưng ra bộ mặt khó ở với cái xương sống của mình.
"Bình thường em nhiệt huyết lắm mà."
"Thì em vẫn nhiệt huyết mà, chỉ có cột sống của em là không nhiệt huyết thôi."
Jihoon cởi bỏ đồ phẫu thuật, vươn vai một cái rồi bước ra ngoài. Chưa gì đã gần bốn giờ chiều, Jihoon còn chưa kịp nhìn ngắm xem mặt trời hôm nay như thế nào. Jihoon chưa hít thở được một hơi đủ đầy, điện thoại đã rung lên trong túi áo.
![](https://img.wattpad.com/cover/289197555-288-k859064.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bốn giờ sáng.
FanfictionEm có tin tình yêu sẽ chữa lành được mọi vết thương không. Hyunsuk đã từng hỏi Jihoon điều này trong một bữa cơm cùng nhau ở bệnh viện. Hyunsuk đang hỏi một bác sĩ về việc chữa lành vết thương bằng tình yêu, thật là nực cười, vô lý hết sức. Hyunsuk...