Trong lúc Hyunsuk ở viện thì mấy tin đồn xoay quanh vụ việc ngày hôm đó ở quán bar cũng bắt đầu chìm xuống. Gốc rễ nhà Hyunsuk cũng không phải nhỏ để bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại, dù trong nghề Hyunsuk không có ai đi trước làm cột dựa nhưng với vị thế của Hyunsuk bây giờ thì cũng không cần.
Hyunsuk rời YG được một khoảng thời gian nhưng công ty vẫn còn rất quan tâm đến Hyunsuk với những ý nghĩ sẽ thuyết phục Hyunsuk trở về. Hyunsuk nghe được những điều này từ Asahi. Trong lúc đó Hyunsuk căn bản đã có một hợp đồng làm ăn ngon nghẻ với một hãng đĩa ở Châu Âu, sắp tới còn được mời ngồi hàng ghế đầu ở một buổi biểu diễn thời trang.
"Tuần lễ thời trang vào tuần tới có cả Junkyu nữa." Giọng Asahi thả đều bên đầu dây bên kia.
"Em nói với anh điều này để làm gì?" Hyunsuk vừa trả lời vừa sửa soạn quần áo mà mình đã bày biện trên giường bệnh.
"Junkyu nói sẽ mời bác sĩ Jihoon đi cùng."
Hyunsuk ừ ờ, đặt quần áo đã được xếp gọn bỏ vào va li.
"Anh ờ cái gì? Không phải anh cũng thích bác sĩ Jihoon à?" Hyunsuk nghe đến đây liền dừng tay thở dài bất lực.
"Em nghĩ anh cản được chắc? Cậu ấy muốn làm gì đâu đợi đến lượt anh quyết định."
"Anh cho người ta ôm một quả tin đồn rồi thôi hả? Không định chịu trách nhiệm luôn? Thôi không nói với anh nữa. Tối gặp nhau ở chỗ cũ nha."
Không rõ từ khi nào mà Asahi nói nhiều hẳn, nhất là mấy chuyện liên quan đến tình cảm của Hyunsuk.
Từ buổi triển lãm tranh diễn ra thành công, mối quan hệ của Junkyu và Asahi tiến triển rất tốt. Cách mà Asahi đốc thúc Hyunsuk không rõ là thù hay là bạn.
Nhưng mà Asahi nói không sai một chút nào.
Jihoon ghé sang phòng bệnh của Hyunsuk, mua cho Hyunsuk một ly cà phê. Jihoon trách phòng VIP của Hyunsuk ở xa quá, cà phê cũng đã tan đi một chút rồi.
Hyunsuk ngồi yên ở trên giường dọn dẹp đồ đạc của mình. Anh liếc nhìn về phía Jihoon khi nghe tiếng mở cửa.
"Mua cà phê tạm biệt tôi sao?"
"Ngày mai anh xuất viện hả?" Jihoon đặt cà phê lên bàn bên cạnh giường của Hyunsuk.
"Cậu đừng nói với tôi là cậu không biết."
"Xin lỗi. Tôi không biết. Tôi không phải người ký giấy xuất viện cho anh nên..."
"Thôi bỏ đi."
Hyunsuk dừng tay lại khẽ nhìn Jihoon định trách móc nhưng lại thôi. Vì ngay lúc này đây gương mặt Jihoon chỉ hiện hữu mỗi một nét phiền muộn.
"Không sao. Tôi cũng không xem cậu là bác sĩ của tôi."
"Có cần tôi giúp gì không?"
Hyunsuk thở dài. Anh ở bệnh viện được một tuần, anh nhận ra câu cửa miệng của Jihoon chính là hỏi người khác có cần giúp gì không.
"Mấy ngày qua cậu chăm sóc tôi như vậy là tốt lắm rồi."
Jihoon im lặng nhìn Hyunsuk gom gọn lại đồ dùng của mình. Trong suốt một tuần vừa qua ở bệnh viện, Hyunsuk được Jihoon chăm sóc chu đáo như thế nào có lẽ Hyunsuk là người hiểu rõ nhất. Đúng thật, Hyunsuk không coi Jihoon là bác sĩ của mình.
"Cái này cho cậu." Hyunsuk đưa cho Jihoon một chiếc USB màu bạc vuông vức không có gì đặc biệt.
"Bài hát cậu đã đặt tên, bản phối nằm trong đó."
Jihoon còn đang ngơ ngác nhìn chiếc USB nằm gọn trong tay mình thì Hyunsuk nói tiếp.
"Một chút tôi đi rồi, cậu giúp tôi đưa chậu xương rồng kia cho Hajoon, bảo là tôi nhờ nhóc đó chăm sóc giúp, khi nào nở hoa thì nhớ gọi tôi đến xem."
Hai hôm trước, Jihoon đã đặt một chậu xương rồng ở cạnh cửa sổ phòng Hyunsuk. Cây xương rồng đó là cây xương rồng ở chung cư cũ mà Jihoon sống, từ lâu đã không có ai chăm sóc. Jihoon đem tới để Hyunsuk lâu lâu buồn tẻ lại tưới cho nó chút nước. Hôm nay nó đã nở ra vài nụ nhỏ, chắc là đã sắp ra hoa.
Lúc sáng khi đi dạo cùng Hyunsuk, Jihoon đã gặp Hajoon. Bệnh nhân đầu tiên mà Jihoon theo dõi chữa trị xuyên suốt từ những ngày đầu nhập viện, cũng chính là ca phẫu thuật đầu tiên mà Jihoon tham gia mổ. Hajoon bé xíu, có mái tóc xoăn, nụ cười tươi trẻ ngọt ngào, rất thích tặng kẹo cho Jihoon.
"Hai anh đẹp đôi quá, chênh nhau nửa cái đầu." Hyunsuk cười thẹn ngại ngùng rồi xoa lấy mái tóc xoăn của thằng bé.
"Em thấy anh ta ở trên báo chưa, trông hung dữ lắm, đeo mấy cái xích to như này nè." Jihoon vừa cười vừa miêu tả.
"Em thấy rồi. Nhưng mà bây giờ thì ảnh đáng yêu lắm ạ."
Hyunsuk vui sướng ra mặt, nhếch mày tỏ vẻ đắc ý với Jihoon, còn Jihoon thì bĩu môi không đồng tình.
Hyunsuk nhớ lại chút chuyện ấy mà cười ngốc. Chắc là tại được Hajoon bảo hai người đẹp đôi."Jihoon."
"Hả?"
"Tôi ở đây luôn được không? Tự nhiên không muốn về nữa."
"Này, đầu ông có ổn không vậy?"
"Ở đây có Jihoon chăm sóc, anh không phải nghĩ hôm nay mình phải ăn gì, uống gì, cũng không phải bận tâm điều gì."
"Cha nội này bị đánh trúng đầu xong khùng hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bốn giờ sáng.
FanfictionEm có tin tình yêu sẽ chữa lành được mọi vết thương không. Hyunsuk đã từng hỏi Jihoon điều này trong một bữa cơm cùng nhau ở bệnh viện. Hyunsuk đang hỏi một bác sĩ về việc chữa lành vết thương bằng tình yêu, thật là nực cười, vô lý hết sức. Hyunsuk...