Tiếng nhạc xập xình ở quán bar cuối con phố. Ánh đèn chớp tắt liên hồi, tiếng người mời gọi nhau vang vọng cả một dãy phố. Hyunsuk ngồi trong quán bar sầm uất, chọn một góc khuất không có nhiều người. Quán này trước đây là quán quen mà Hyunsuk hay lui tới. Mấy người đến đây đều là người trong giới underground, bọn họ làm nhạc độc lập, hoạt động nghệ thuật thầm lặng. Hyunsuk đến chỉ ngồi im một chỗ cũng đủ để đụng mặt không biết bao nhiêu người trong ngành từ nổi tiếng, kém tiếng đến tai tiếng, đủ loại người."Lâu không gặp, tiền bối?" Cậu ta ngồi xuống cạnh Hyunsuk, trên tay cầm một ly rượu vang, ly rượu va vào ly của Hyunsuk vang lên một tiếng mời chào.
Cậu ta là một người quen, người quen mà Hyunsuk dường như đã quên mặt.
Hyunsuk nâng ly rượu của mình nếm một chút xem như đáp lễ. Những cuộc trò chuyện sáo rỗng, từ lâu Hyunsuk đã chán chường không muốn quan tâm đến. Cậu ta nhìn ra vẻ mặt không muốn tiếp đãi của Hyunsuk nên thong thả nói thêm mấy lời dè bỉu.
"Dạo này trên báo không thấy tăm hơi anh đâu. Hoá ra là chia tay với em bồ ở HK rồi."
Dường như đối với tất cả mọi người, việc Hyunsuk chia tay là một điều gì đó rất mất mát.
Hyunsuk không trả lời.
"Em ấy không tốt à? Hay anh chán cái ngành này rồi, muốn cùng cậu bác sĩ kia, sống yên ổn một đời hả? Nghe thú vị nhỉ?"
"Ngậm miệng rồi biến đi." Hyunsuk nắm lấy cổ áo cậu ta gằn giọng.
"Buông ra, mẹ nó."
Hyunsuk giữ ngày càng chặt hơn.
"Anh tưởng anh còn là YG Choi Hyunsuk hả? Buông ra, mẹ kiếp!" Cậu ta nắm chặt chiếc ly ở trên bàn, dừng lại một lúc rồi cười khẩy.
Một đòn dứt khoát vào đầu Hyunsuk, tiếng loảng xoảng vang lên lớn khiến mọi người ở quán bar tản ra. Hyunsuk choáng váng ngã xuống sàn, ly thuỷ tinh vỡ rơi vương vãi. Hyunsuk chạm lên trán mình. Một dòng máu đỏ thẫm chạy dọc xuống thái dương, Hyunsuk mơ hồ thấy dáng người mờ ảo đứng cười đắc ý.
Nói cũng đúng. YG trước giờ là công ty lớn, trong ngành giải trí luôn có chỗ đứng nhất định. Người của YG cũng được người ta kiêng nể bội phần. Đó cũng giải thích cho việc vì sao người ta cứ đổ xô vào YG, có khát vọng làm việc ở YG. Chỉ riêng một mình Hyunsuk, dù tham vọng nhiều nhưng lại chẳng muốn ở lại YG. Bọn người trước đây ganh tỵ với thành công của Hyunsuk bây giờ hả hê lắm vì trong lòng bọn chúng Hyunsuk như bị hạ bệ.
Hyunsuk nửa tỉnh nửa mê, mở mắt nhìn trần nhà. Cơn đau ở đầu bất chợt xuất hiện, Hyunsuk dùng tay ôm đầu. Đến đây rồi Hyunsuk mới nhận ra, tay mình đang gắn ống truyền dịch, vết thương ở đầu cũng đã được băng bó đàng hoàng.
Jihoon mở cửa bước vào trong bộ áo blouse có chút quen thuộc.
"Anh thấy sao, có khó chịu ở đâu không?" Jihoon từ tốn bước đến gần, xem xét một chút trên bảng điện tâm đồ.
"Không chết được đâu." Hyunsuk lắc đầu, giọng nói đầy sự cợt nhả.
"Hay quá, lệch một chút nữa thôi thì anh điên điên khùng khùng rồi đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bốn giờ sáng.
FanfictionEm có tin tình yêu sẽ chữa lành được mọi vết thương không. Hyunsuk đã từng hỏi Jihoon điều này trong một bữa cơm cùng nhau ở bệnh viện. Hyunsuk đang hỏi một bác sĩ về việc chữa lành vết thương bằng tình yêu, thật là nực cười, vô lý hết sức. Hyunsuk...