XXI. Mermaid

1.7K 214 35
                                    


Tạch gacha tức quá nên viết tí cho bõ tức.




Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc ma thuật nọ, có một chàng hoàng tử đẹp trai nhưng vô cùng kiêu ngạo.

Với tư cách là người thừa kế duy nhất của đất nước, từ khi còn nhỏ xíu, xung quanh chàng là vô số kẻ hầu người hạ, vàng bạc châu báu nhiều không đếm xuể. Nhờ vẻ đẹp hoàn mỹ của thánh thần, đã có không biết bao nhiêu người tình nguyện vì chàng hiến dâng mọi thứ.

Nhưng hoàng tử kiêu ngạo luôn cảm thấy buồn chán.

Mỗi ngày, chàng đều nhìn ngắm biển khơi rộng lớn, lắng nghe tiếng hát mê hoặc vang vọng từ xa thẳm đại dương. Giọng hát ấy êm dịu tựa mật, ấm áp trong veo, dường như đang muốn giãi bày nỗi lòng không thể nói thành lời.

Nó thôi thúc chàng rời khỏi đất liền, tìm kiếm chủ nhân của giọng hát quá đỗi ngọt ngào ấy.

Vì thế, một ngày kia, quốc vương và hoàng hậu không thấy hoàng tử nữa, chỉ thấy một tờ giấy lẳng lặng nằm trên bàn.

Hàng chữ nắn nót trên đó đề rằng:

"Cha, mẹ.

Ta không muốn làm hoàng tử nữa. Ta muốn làm vua hải tặc."

...

Chỉ trong một khắc, cả vương quốc náo loạn.


*


"Nơi này hay có bão lắm, xin hãy cẩn thận đường đi hơn ạ."

Thiếu niên nhân ngư vác hai người trên vai, cẩn thận trao lại cho các thủy thủ trên thuyền nhỏ. Dưới ánh nắng vàng êm dịu, mái tóc xoăn dài màu hồng nhạt hòa cùng sắc xanh biển khơi, nụ cười tươi sáng rạng rỡ, cả người em như đang tỏa sáng lấp lánh.

"Em... em có thể sờ tóc của anh được không?"

Một bé gái trên thuyền đánh bạo lên tiếng.

Em không vội đáp ngay, nhìn người lớn trên thuyền như dò hỏi. Chỉ khi họ cho phép, em mới cẩn thận tới bên mạn thuyền, nghiêng đầu mỉm cười.

"Cẩn thận nhé."

Em bé sung sướng vươn hai tay nhỏ đến, chạm vào mái tóc bồng bềnh như kẹo bông kia.

"Anh sống ở đây ạ?"

"Ừ." Em chỉ ra một ốc đảo nhỏ ngoài khơi. "Đó là nơi cha của anh và các anh trai anh ở."

"Vậy thì ngài phải cẩn thận." Mẹ của bé gái dịu dàng nhìn thiếu niên. "Nghe nói có một đoàn thuyền rất lớn đang tới đây. Có thể là hải tặc đấy."

"Hải tặc ạ?" Em nghĩ nghĩ. "Chắc sẽ không sao đâu, con cũng không có gì để họ cướp cả."

Bà nhìn nhân ngư ngây thơ trước mắt, thở dài.

Không sợ cướp của, chỉ lo cướp người.


*

[JJK][GoYuu] Dịu dàng âm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ