III. Welcome Home

5.2K 512 15
                                    


Juju lả lướt đi lại một hồi lâu, dần mất kiên nhẫn với đôi chim câu trong phòng ngủ.

Nàng là một quý cô lịch sự và ưu nhã. Khi gã đàn ông cao lớn về nhà vào tối muộn, nàng đã biết, nhất định bữa sáng ngày mai của mình gặp nguy hiểm rồi.


*


Trời hôm qua hơi mưa. Người hắn ẩm ướt hơi lạnh, tỏa ra mùi hương dịu mát của bạc hà.

Nàng đã nghe thấy tiếng người từ lúc bước chân vào cửa. Khi đó, nàng vẫn còn đang làm ổ trong lòng thiếu niên nàng yêu nhất. Nghe thấy tiếng động, nàng dỏng tai lên nghe ngóng một chút đã biết là ai.

Hừ.

Nàng bĩu môi, nhảy xuống. Đôi mắt màu vỏ quýt sáng lên trong bóng tối, nàng lắc đuôi bước ra, kêu một tiếng meo.

Hắn vui vẻ gọi tên nàng, cúi xuống chơm chơm nàng một cái thật kêu.

Đổi lại một chưởng đệm thịt hồng lạnh lùng oánh vào mặt.

Cái tên mặt dày này hiển nhiên không bị sự tàn nhẫn của nàng làm nản lòng, xoa xoa vuốt vuốt lớp lông trắng muốt của nàng một hồi mới chịu thôi. 

Thả đồ ở phòng khách, gã đàn ông tóc trắng rón rén bước vào phòng ngủ. Hắn ranh mãnh chui vào trong chăn của em, đổi lại một tiếng kêu hoảng hốt của thiếu niên trước khi hương bạc hà quen thuộc bao phủ em.

Em muốn mắng hắn một trận thật dữ, nhưng giọng nói hơi khàn, đôi mắt còn nửa mơ nửa tỉnh chỉ khiến lời mắng mang vẻ quyến rũ. Hắn chống tay lên má, nghiêng đầu nghe em lẩm bẩm một hồi lâu, một chốc lại gật gù tỏ vẻ đang lắng nghe.

Bộ dáng rất thiếu đòn, hiển nhiên sẽ tiếp tục quấy cho đến khi em tỉnh thì thôi.

Nói một hồi, nhưng tay em vẫn theo bản năng ôm lấy người nọ, sợ hắn nhiễm lạnh. Người em vốn thiên nhiệt, tựa như một chiếc lò sưởi cỡ nhỏ, chỉ trong chốc lát đã khiến hai người trong chăn ấm áp trở lại.

Sao thầy không đợi ngày mai hẵng về?

Em rầm rì.

Hắn ngả ngớn chiếm một bên gối của em, đáp đương nhiên:

Nhớ Yuuji.

Em chậc một tiếng, hiển nhiên không tin. Em đã quen bản tính tùy tiện của thầy, cũng không quá để tâm ý tình vô hạn trong hai chữ ngắn ngủi ấy.

Ở trong bếp, nàng đang được hắn chiêu đãi bữa khuya muộn tặc lưỡi.

Đáng đời.

Sau cửa rầm rì vài câu chuyện trò. Nhiệm vụ thế nào, cảnh vật ở Kyoto đẹp ra sao, đồ ăn có ngon không. Hắn kiên nhẫn trả lời từng câu một, ngón tay tùy ý lồng ngón tay đối diện, như đã sớm thành thói quen.

Cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu một thứ.

Thứ gì vậy thầy?

[JJK][GoYuu] Dịu dàng âm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ