XXIV. Daughter

1.7K 150 7
                                    


- Haru.

Thiếu niên tóc đen nâng hai má cô nhóc lên, nhẹ giọng gọi.

- Một tí nữa thuiii. - Cô nhóc túm lấy vai áo bạn thân, sống chết không chịu rời bờ vai ấm áp kia. - Một chút nữa là họ kéo [màn] rồi đó, cho tớ sạc năng lượng chút đi.

- Đã nói cậu đừng có đi theo, cứ cố tình chạy tới làm gì. - Cậu bất đắc dĩ xoa đầu cô nhóc theo thói quen. - Hơn nữa còn chẳng phải đặc cấp.

- Vì tớ buồn chán. - Cô làu bàu. - Papa và daddy đều đi làm nhiệm vụ, cậu thì đi tập huấn, ai sẽ chơi với tớ?

- Ngài Gojo và ngài Itadori chỉ hai ngày nữa sẽ về, tớ cũng chỉ đi một buổi chiều.

- Buồn.chán!

- ... Thua cậu.

Tấm màn ngăn khu vực chú nguyền và thế giới bên ngoài dần kéo. Ánh nắng tươi sáng tràn trên ban công tầng thượng dần biến mất, tan trên bờ vai hai đứa trẻ đang dựa đầu vào nhau, tiếng được tiếng không trò chuyện.

Cứ như thể đây chỉ là ngày cuối tuần bình thường của hai đứa nhóc con.

Từ màn hình quan sát trong xe, Nobara tặc lưỡi.

"Giống quá."

"Ai?" Ở bên cạnh cô, Megumi đang cúi đầu đọc báo cáo. "Haru à?"

Mái tóc hồng mềm mại được tết bằng ruy băng trắng, làm nổi bật bờ vai nhỏ xinh và chiếc váy hoodie cô bé mặc. Đôi mắt xanh biếc trong suốt như bầu trời mùa hạ, hàng mi dài cong cong khép hờ, lười biếng như một chú mèo con.

"Càng lớn càng giống sensei." Cô dựa người vào ghế. "Chẳng đáng yêu tí nào."

*

"Em không hiểu cô đang nói gì hết ý."

Con bé chớp đôi mắt ngây thơ.

Nó có thể thừa hưởng tất cả tính tình vô lại của ông ba lớn, nhưng chỉ riêng đôi mắt tươi sáng ngốc nghếch cùng chiều cao mãi không đổi này thì luôn y đúc một khuôn với ba nhỏ của nó.

Cứ như một cục kẹo gôm mềm mềm bông bông, nhìn chỉ muốn nựng.

"Đừng có giả ngu." Nobara nhíu mày, vò đầu cây nấm lùn còn chưa đến vai cô. "Đưa đây."

"Em muốn đi làm nhiệm vụ một mình." Con bé bĩu môi, không cam lòng chìa ra giấy đăng kí. "Không ai cho em làm cả. Papa nói chú nguyền có thể ăn thịt em, nhưng rõ ràng em có thể đập tụi nó hết! Em không có yếu!"

Câu này không sai lắm. Con bé thừa hưởng toàn bộ sức mạnh vật lý siêu phàm của Yuuji, cả tính cách nhiệt huyết đó nữa. Vấn đề là ở chỗ nó là con gái duy nhất của Gojou Satoru, và tôn chỉ duy nhất của ông thầy chết bầm là một cọng tóc của công chúa nhà anh còn đáng giá hơn mấy cái bản mặt nhăn nheo của đám thượng tầng ngàn lần.

Sao mà thứ anh nâng trên tay còn sợ rơi lại phải bán mạng cho chúng chứ?

Vậy nên, dù con bé đã có đủ khả năng tự làm nhiệm vụ một mình, câu trả lời sẽ luôn là NO.

[JJK][GoYuu] Dịu dàng âm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ