XXVII. Teachers

780 93 1
                                    


"Yuuji, chơi với tôi điiii."

Người đàn ông cúi đầu nghiêm túc viết báo cáo, không để ý đến cái người đang lười biếng ngồi trên sofa. Mái tóc hồng cắt ngắn để lộ sườn mặt góc cạnh, đôi mắt lục bảo sau gọng kính vàng chuyên chú cầm bút viết.

Tháng năm dường như đặc biệt thiên vị người đàn ông này. Dù đã bước qua tuổi ba mươi, khuôn mặt nghiêm túc kia vẫn phảng phất nét quyến rũ nồng nhiệt của thời niên thiếu sôi nổi, vết sẹo dài trên mặt cũng không làm mất vẻ đẹp trai.

Đó là nếu như ta tảng lờ vẻ phiền lòng trên gương mặt anh lúc này.

"Nếu anh không có việc gì làm thì về Tokyo đi."

"Nhưng mà ở đó không có Yuuji, nên không ai chịu chơi với tôi ~"

"Vì cái nết của anh đấy. Giũa lại cho thẳng là được thôi."

"Ể? Không muốn đâu. Không phải Yuuji thích tôi của bây giờ sao?"

"Không, anh làm tôi mệt mỏi lắm."

"Tôi hiểu, yêu một người hoàn hảo như tôi có nhiều áp lực mà."

"NGHE NGƯỜI KHÁC NÓI DÙM ĐI!!"

Yuuji bóp gãy cây bút trong tay, trán nổi gân xanh.

Nếu không phải vì bảo vệ vô hạn kia, anh thật sự muốn dùng Hắc Thiểm đánh nhừ xương gã đàn ông mặt dày này.

Gojo Satoru lúc nào cũng có thể thử thách giới hạn kiên nhẫn của anh.

Hắn sẽ đến vào một thời điểm đột ngột, trêu đùa anh bằng những lời bỡn cợt nửa đùa nửa thật. Để rồi khi anh thấy phiền phức không chịu được, hắn sẽ lại lặn mất tăm không thấy bóng dáng.

Đừng yêu Gojo Satoru. Từ những người bạn đồng cấp tới cao tầng đều tận tình khuyên nhủ cậu. Ít nhất thì, đừng có mà trở thành giống hắn ta. Họ không thể chịu được cảnh người đàn ông tận tình đầy trách nhiệm như anh bị kẻ mạnh nhất kia dạy hư, để rồi một ngày nọ sẽ cùng hắn cao chạy xa bay.

Dù rất tôn trọng những vị thượng tầng cao tuổi, Yuuji cảm thấy điều đó thật nhảm nhí. Dù có mười Gojo Satoru cũng không thể khiến anh động lòng. Họ quá khác nhau, bất kể là về khoảng cách sức mạnh hay tư tưởng chiến đấu. Cảm xúc của anh với hắn, ngoài lòng kính trọng và đôi phần phiền chán ra, có lẽ cũng chẳng còn gì nhiều.

Một người quen thuộc, nhưng cũng chẳng khác chi người xa lạ.

Yuuji không phải kiểu người vô cảm. Trái ngược lại, anh là người giàu cảm xúc. Anh luôn tận hưởng cuộc sống học đường kì lạ cùng hai người bạn thân thiết và những đàn anh đàn chị khoá trên, tận hưởng cảm giác vui vẻ khi chăm sóc mọi người xung quanh, là một người thầy mẫu mực cho các em học sinh.

Chỉ riêng Gojo Satoru là không.

Cảm giác của anh về người đàn ông này rất khó diễn tả. Tựa như tình cảm giữa hai người họ đã từng rất sâu đậm, nhưng rồi một ai đó đã khoét sâu đoạn tình cảm ấy rồi mang đi, chỉ để lại một vực thẳm trống không đen ngòm.

Chính vì thế, anh luôn có cảm giác bất lực khi đối diện với hắn.

Nên bày ra biểu tình nào đây? 

Mình thích, hay là ghét anh ta? 

Tại sao anh ta luôn đặc biệt tới tìm mình, và tại sao mình lại xem việc anh ta tới là điều hiển nhiên? 

Chúng ta đâu có thân thiết như vậy?

Thật lạ.

"Yuuji nóng nảy chẳng đáng yêu tí nào." Người đàn ông bĩu môi, nằm dài xuống bàn. Đôi mắt xanh sẫm của gã ngước lên, chăm chú nhìn Yuuji. "Ngày xưa em đáng yêu lắm đó, em biết không."

Biết nếu không để gã than đủ thì không được yên thân, Yuuji thở dài. Anh xoay ghế, khoanh tay lại.

"Được rồi, lại là câu chuyện đó."

"Ừm."

"Thiếu niên và thầy giáo."

Anh không rõ vì sao hắn lại có chấp niệm với câu chuyện tiền kiếp này đến vậy.

Anh và hắn không cách nhau quá nhiều tuổi. Họ gặp nhau từ lúc còn bé tí tẹo, nhìn nhau trưởng thành, cùng tới trường học, cùng không hẹn mà trở thành giáo viên. Anh chuyển đến sống ở Kyoto, còn hắn vẫn cứ đi lại giữa Tokyo và Kyoto đều như vắt chanh, ba bữa lại đến quấy quả anh một lần.

Hắn nói cuộc gặp giữa họ là định mệnh. Anh không biết hắn đang nói thật hay nói giỡn, cái giọng cợt nhả nửa đùa nửa thật ấy có thể lừa được cả thánh thần ấy chứ.

Nhưng rồi, Yuuji chợt nhớ lại khoảnh khắc họ gặp nhau lần đầu.

Khi ấy, Gojo Satoru đã khóc.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất anh thấy hắn rơi nước mắt. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống gò má non nớt, vậy mà đôi mắt nhìn anh khi ấy dường như đã đi qua cả một đời.

"Vì hắn đã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ còn thấy em nữa."

"Khoảnh khắc dòng thời gian vỡ nát khi em chết đi, hắn đã cầu nguyện với đôi mắt của mình. Giá mà ta có thể gặp em lần nữa, chỉ một phần khoảnh khắc trong cuộc đời em thôi cũng được. Ta sẽ ngoan ngoãn sống ở thế giới này, đánh bại mọi kẻ thù trước mắt, trở thành kẻ mạnh nhất mà nó mong muốn. Dù cho cái giá phải trả sẽ khiến ta đau đớn đến mức nào."

"Chỉ vì một người mà trở thành con rối của thế giới ư?" Yuuji nghiêng đầu. "Có đáng không?"

Dưới ánh đèn phòng, khuôn mặt anh bình thản hơn bao giờ hết.

Dường như trong khoảnh khắc đó, anh đã nhìn thấu lời hắn muốn nói, nhớ lại quá khứ anh đã quên.

Dù chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi.

"Hắn chỉ muốn nói..."

Xin lỗi, tôi đã không thể bảo vệ em.

Trong một khoảnh khắc, bóng hình người đàn ông tóc hồng và thiếu niên năm ấy xếp chồng lên nhau.

"Đừng hy sinh quá nhiều như vậy." Anh quay lưng lại với hắn, nhàn nhạt nói. "Không đáng đâu."

"Yuuji."

Hắn cười với anh.

"Vì em, mọi thứ đều là xứng đáng."

Dù phải trả bất cứ giá nào.

.

.

.

.

.

Bất kể là tính mạng này, cơ thể này, trái tim này.

Dù cho em sẽ không bao giờ yêu tôi.

[END]

[JJK][GoYuu] Dịu dàng âm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ