XIX. Portrait

1.9K 269 15
                                    


"Em thích anh."

Có một người nào đó từng nói, người ngây thơ nhất luôn là kẻ tàn nhẫn nhất.

Satoru liếc mắt, nhìn đứa nhóc chỉ cao tới lồng ngực mình. Mái tóc màu đào cắt ngắn, để lộ vầng trán cao cao cùng đôi mắt lục bảo trong trẻo. Em ôm cuốn vở vẽ trong tay, áo sơ mi trắng còn vương mùi sơn dầu thoảng qua. Khi em cười, đôi mắt ấy sẽ cong lên như vầng trăng khuyết, đôi môi mềm mại ẩm ướt thốt lên những lời ngọt ngào êm dịu.

"Em thích anh lắm, Satoru."

Gã trai tóc trắng đang dựa người trên ghế nghỉ ngơi, đôi chân dài gác lên bàn. Mặc những ngón tay em vuốt ve gò má, hắn chẳng có ý định tỉnh ngay. Bạn của Satoru từng nói hắn giống như một con mèo kiêu ngạo, ai vô tình đụng tới cũng có thể bị cào chảy máu.

Chỉ riêng Yuuji là ngoại lệ.

Chỉ riêng Yuuji, dù có tàn nhẫn cứa vào lòng hắn đến chảy máu, hắn vẫn sẽ dung túng em không giới hạn.

"Muốn gì nữa đây?"

Lời nói có vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng giọng nói bất chợt mềm nhẹ đã bán đứng tâm tư trong lòng hắn.

"Làm người mẫu của em đi mà." Em cẩn thận nắm góc áo em, nài nỉ. "Được không, Satoru?"

"Không." Hắn đảo mắt. "Không rảnh."

Đôi mắt lục bảo sáng trong kia bất chợt ngẩn ngơ. Hắn lảng tránh vẻ thất vọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em, giống như bao lần hắn từ chối em trước đây.

Em chép miệng, hờn dỗi.

"Lúc em rủ anh đi chơi, lúc nào anh cũng rảnh mà."

"Cả lúc em tới tìm, anh luôn có ở trong lớp."

Vì cố tình đợi em thôi.

Hắn nghĩ thế, nhưng chẳng thèm nói ra.

Nói làm gì, dù sao em cũng chẳng hiểu đâu.


*


Trong điện thoại của Yuuji có một thư mục nho nhỏ, dành riêng cho chàng trai em đặc biệt yêu quý.

Tóc trắng mềm mại tan trên đầu ngón tay, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm, môi đỏ khẽ mím chặt. Blue Hawaii? Không hẳn. Margarita cùng cherry ướp lạnh. Blue curaçao, E133.

Có thể tin hoặc không, Yuuji chưa từng có ý định đưa Gojou Satoru vào tầm ngắm. Với bạn bè của em, gã tiền bối điển trai kia là một tên khốn khó ưa. Ích kỉ, điên rồ, tùy hứng, hắn là kiểu người sẽ khiến kẻ khác khốn đốn chỉ để mua vui cho bản thân. Những cô gái yêu thích hắn nhiều không đếm xuể, và những kẻ căm thù hắn cũng không ít.

"Đừng có lại gần hắn." Bạn của em dặn đi dặn lại. "Hắn làm hư cậu mất, thật đấy."

Nhưng em lại rất thích vẻ đẹp ấy.

Em là người dễ bị quyến rũ bởi sắc đẹp, còn hắn là bức tượng David sống.

Mỗi ngày, em lại quấn quýt bên cạnh hắn. Chẳng ngại hắn lạnh nhạt mắng chửi, em vẫn cười cười cho qua. Biết hắn thích ăn đồ ngọt, em không ngại đứng dưới trời nắng xếp hàng trước tiệm bánh nổi tiếng nhất thành phố, mua tặng hắn hai túi bánh mật ong thơm ngon. Em sẽ cùng hắn cúp lớp, nhắc hắn ăn đúng bữa, luôn bênh vực hắn trước mặt mọi người. Biết hắn ghét bị làm phiền, em sẽ chỉ gặp hắn khi tâm trạng hắn trông có vẻ tốt.

[JJK][GoYuu] Dịu dàng âm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ