1

537 44 2
                                    

Tôi lặng người nhìn cái ánh chiều đang dần buông trên ô cửa, phía xa xa kia là những thành phố bỏ hoang. Tôi đã dành cả buổi chiều để tìm kiếm những thứ còn sót lại ở cái nơi hoang tàn này, cầu mong rằng có thể tìm thấy một người nào đó còn sống sót, nhưng thứ duy nhất tôi tìm thấy chỉ là vài ba cái xác của những kẻ xấu số bị vui lấp bởi đất đá và bê tông.

Lấp ló phía chân trời kìa là một ánh vàng nhàn nhạt, trong một góc nơi quá khứ của tôi, có một người đã từng nói nụ cười của tôi dịu dàng tựa nắng chiều vậy.

Một nụ cười tôi cười trong vô thức, chẳng hiểu bản thân cười vì điều gì nữa. Có lẽ cười vì anh, hoặc vì tôi lúc này. Tôi chợt nhận ra mình nhớ anh và cả mọi người thật nhiều.

Tự nhẩm đếm rằng đã bao lâu kể từ ngày ấy rồi nhỉ? Bất ngờ không khi đã 127 ngày qua đi và tôi đã dần quen với việc là kẻ cô độc duy nhất trên cõi đời này.

Tôi đã từng là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, tôi đoán vậy. Nhưng giờ tất cả hạnh phúc ấy chỉ là một ý nghĩa xa vơi mà tôi chẳng bao giờ với tới được. Tôi đã từng có tất cả, tình yêu, sự nghiệp, nhưng tất cả cũng chỉ vỏn vẹn trong hai từ " đã từng ".

Tỉnh dậy sao một giấc ngủ ngắn, tôi loạn choạng vơ lấy cái balo đang nằm bên cạnh, lấy quyển nhật ký cũ mèm và cây bút chì chẳng biết đã nhặt được ở cái xó xỉnh nào, tôi bắt đầu viết.

" ngày xx tháng xx năm xxx "

Hôm nay là ngày 128 kể từ lúc mọi người biến mất. Tôi cùng cái vật nhỏ màu đen kia tiếp tục những công việc hằng ngày, đi vào thành phố và tìm kiếm cái gì để bỏ vào bụng. Tôi không còn quá nhiều hi vọng về việc tìm thấy một kẻ may mắn vẫn còn sống. Có lẽ hôm nay tôi sẽ rơi khỏi đây và đi đến một nơi xa nào, có thể sẽ lại là một thành phố đổ nát khác, cũng có thể là một trại tập chung những người còn sống như tôi.

Sao? Cậu đang tò mò về con vật phía sau tôi à? Tôi cũng chẳng biết rõ nó là cái thứ quỷ gì nữa, mà thôi nó cũng vô hại nên tôi cứ mặc kệ nó. Ít nhất tôi cũng có một người bạn đồng hành mà nhỉ?

Gần trưa nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy thứ gì có thể ăn được, bụng tôi bắt đầu cảm thấy đau. Tôi cũng quen rồi, với cái thời thế này một ngày ba bữa thật sự quá khó, và chứng đau bao tử bắt đầu hành hạ tôi từ tầm một tháng trước. Ánh Mặt Trời vẫn không ngừng chiếu rọi nơi đỉnh đầu, tôi khó chịu lau đi mấy vệt mồ hôi

" địt mẹ, tắt nắng hộ bố cái "

Phát ra tiếng chửi thề, rồi tôi quay lại nhìn cái thứ đen đen vẫn đang lẽo đẽo phía sau tôi nãy giờ, không biết nó có chịu được nóng không nhỉ? 
Đâu rồi? Nó đi đâu rồi? Cái cục đen kia biến mất rồi.

20 phút chạy tìm khắp nơi với cái bụng đói meo, tôi tựa lưng rồi nóc hết trai nước khoáng cuối cùng tôi có. Móc trong túi ra hộp thuốc lá, tôi lấy nó từ một cửa hàng tiện lợi vào tuần trước đấy, rút ra một điếu. Tự nghĩa thôi thì hút thuốc trừ cơm đi, ờ con đen thui kia đang ôm cái bánh mì chạy qua trước mặt tôi.

Nó chạy nhanh hơn tôi nghĩ, sau một hồi chạy đuổi nó dẫn tôi đến ga tàu của thành phố.

" ooooooooooooooooooooo "

Tôi ngẩn người, hóa ra nó biết kêu nữa à. Trước khi tôi kịp hiểu ra chuyện gì nó đã nhảy vào khoang tàu. Cánh cửa vốn đã không còn sử dụng được nay nhờ một loại ma lực gì đó đóng sầm lại, tôi phải dùng hết chút sức lực cuối cùng để mở nó ra.

Không một mùi ẩm mốc, không một mùi rỉ sét, thứ vốn có cùa một toa tàu bị bỏ hoang. Một cơn gió mang theo bao nhiêu mùi hương nhẹ nhàng thả vào người tôi, qua từng lớp quần áo tôi cảm thân được một thứ gì đó thân thuộc với tôi...

Một cánh đồng trải dài xa tít đến tận chân trời, tôi ngớ người quay lại nhìn chiếc cửa sắt, không có gì ở đó cả. Chỉ còn lại một khoảng trời gió lộng, tôi nhìn quay tìm kiếm vật nhỏ màu đen ấy nhưng rồi một bàn tay nắm lấy tay tôi.

Giây phút ấy, tim tôi như mất đi một nhịp. Khi thanh âm trong cổ họng tôi vẫn chưa phát ra được thành tiếng, cái ôm ấm áp ấy như xóa đi hết bao nhiêu mệt mỏi của tôi.

" sao lại ngẩn người ra như thế "

Anh nhẹ vuốt tóc tôi rồi hỏi.

[ Karlnapity ] ánh chiều tà của ngày tận thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ