6

104 21 7
                                    

Cái cơ thể chết tiệt này, nó phát sốt mất rồi. Giữa nỗi cô đơn đêm qua tôi mặc kệ mình bị ảo mộng nuốt chửng, dù tôi biết nó cũng sẽ sớm tan đi như hương cà phê buổi sáng, nhưng tôi muốn gặp anh. Tôi đã mong sóng biển có thể mang tôi đi, rơi xa thế giới này, đưa tôi đến nơi nào đó thật xa, một nơi mà tôi đoán rằng anh cũng sẽ ở đó.

Chỉ một phút bồng bột thôi, nhưng có lẽ tôi chưa muốn chết đâu, tôi đã luôn cố sống sót dù tâm hồn này bị cô độc cắn xé đến máu thịt lẫn lộn, tôi vẫn sẽ sống, vẫn nuôi hi vọng gặp lại được những người tôi yêu thương.

Một trận đau đầu như búa bổ kéo tôi trở về thực tại, nơi tôi bị cơn sốt hành hạ đến mức ngất đi, tôi không thể lết cái thân đang sốt này đi tìm đồ ăn được nữa, hộp súp cuối cùng đã bị tôi ngấu nghiến từ hôm qua. Tôi còn lại gì sau một đêm buông thả, thân thể bệnh tật, không có thức ăn và nước uống thì chỉ còn một ít, tôi nghĩ vài giọt nước này có thể kéo dài thời gian sống của tôi, ít nhất là đến khi tôi trở nên khỏe hơn.

Nghĩ vẫn vơ rồi cơn sốt lại kéo tôi vào giấc mộng mị, mắt không mở nổi, trong đôi mắt ngập tràn hơi nước của mình, tôi thấy anh rồi, tìm thấy rồi... không, không phải đâu, đó chỉ là ảo mộng tôi tự tạo ra mà thôi.

Thật thảm hại, nhưng em nhớ anh lắm, Karl à...

" Quakity! "

Anh đang gọi em ư, nè ôm em đi, thật rõ ràng em có thể cảm nhận đượ hơi ấm của anh, cả mùi hương thoang thoảng tựa như biển của người.

Sapnap đâu rồi? em ấy luôn ở cạnh anh mà, em ấy sẽ bảo vệ anh, tụi anh vẫn sống tốt chứ, mỗi tối khi màn sương bao trùm mọi nơi, khi ánh trăng đã được treo thật cao giữa những vì sao tụi anh sẽ ôm nhau và ngủ, vẫn sẽ thật tốt cả khi em có ở đấy.

Nếu em có thể nhận được một ân huệ, nếu chúa cho em một cơ hội cho em gặp lại anh. Em muốn hỏi anh, anh có bao giờ đi tìm em không, giống như em vẫn luôn tìm anh. Dù là mộng mơ thôi, hãy trả lời em là có nhé, dù đó có là một lời nói dối, em vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận nó.

Em có thể ôm anh lâu hơn một chút không, cho đến khi em tỉnh khỏi giấc mơ này một lần nữa. Sao anh lại khóc vậy, anh chưa bao giờ khóc trước mặt em cả. Em sẽ không chết đâu.

" đừng khóc mà..." tôi thều thào cố gắng ôm anh.

Ý thức dần mất đi, bóng hình anh cũng mơ ảo dần, tôi đã nghĩ có thể giữ anh ở lại, như thực tại của ta chỉ như chim bói cá và ánh trăng tà mà thôi. Cố gắng bao nhiều thì trăng cũng sẽ tan đi như cách anh biến mất sau mỗi giấc mơ của tôi.

.
.
.

Yo :3 nhóm toi drop ròi nhưng tui vẫn đam mê nên típ nhaaa moawwww

[ Karlnapity ] ánh chiều tà của ngày tận thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ