2

290 36 8
                                    

" sao lại ngẩn người ra như thế "

Anh nhẹ vuốt tóc tôi rồi hỏi. Bán cầu não không thể tiếp thu hết những gì đang diễn ra, tôi mịt mờ đưa tay chạm lên khuôn mặt của anh. Ấm áp...

" hôm nay em bị làm sao vậy? Có phải đã bệnh rồi không? " anh lại lo lắng hỏi tôi.

Tôi nhìn anh, bao nhiêu xúc cảm bắt đầu dâng trào nơi khóe mắt. Những giọt nước mắt tôi chôn giấu bao lâu nay giờ thì không cần phải kiềm nén nữa, tôi như đứa bé, chỉ biết siết lấy vạt áo anh mà òa khóc.

Anh lúng túng khi thấy tôi khóc, mọi người cũng vậy. Những gương mặt này tôi đã nhìn thấy hàng vạn lần, nhưng nó vẫn khiên tôi hạnh phúc làm sao. Cái ôm ấm áp, nụ hôn ngọt ngào.

128 ngày qua chỉ tựa như một giấc mơ dài, tôi dường như đã dần quên đi mất nó. Giờ tôi có anh, có mọi người còn gì hạnh phúc hơn lúc này chứ? Nếu đây thật sự là một giấc mơ, xin chúa ngài đừng cho con tỉnh dậy nữa...

Thời gian ít tắt dần trôi, và khi tôi nhận ra ánh hoành hôn đang dần đổ bóng nơi chân trời kia, Sapnap nắm tay tôi rồi vội vàng anh kéo tôi đến bờ biển. Mọi người vẫn ở đó họ là đang đợi tôi đến, đem tất cả hình ảnh ấy tôi sẽ khắc ghi nó ở đây nơi lòng ngực trái. Cuối cùng tôi cũng có thể nở một nụ cười thật sự...

" Sapnap, hôm nay có lẽ là này em hạnh phúc nhất đó "

" anh cũng vậy, thật vui vì được ở bên em "

" anh bị ngốc à? "

Rồi cả hai cùng cười. Ánh tà dương dát lên mặt biển lấp lánh tựa chiếc vảy lấp lánh của một nàng tiên cá xinh đẹp nào đó. Tôi thiu thiu dụi mắt, gió biển tựa tiếng hát khiến tôi thật sự buồn ngủ.

" gió biển lạnh ghê, em có muốn vào trong ngồi không? "

" không... Em muốn nhìn mọi người lâu thêm một chút nữa "

" hôm nay em lạ thật đấy, cứ làm như lâu lắm rồi không gặp nhau ấy "

Karl phía sau đi đến, anh đưa tôi lon nước ngọt rồi nhẹ ngồi xuống bên cạnh tôi. Haha cũng đúng mà, em đã phải xa mọi người 128 ngày đó...

" hạnh phúc chứ ? "

" rất hạnh phúc là đằng khác "

Một nổi háo hức không hiểu nổi trong lòng tôi bất giác trào dâng, tôi muốn nghe nhịp tim của anh, muốn cảm được hơi thở ấy...

Tôi đưa tay chạm vào nơi ngực trái của anh...không có nhịp tim.

Mọi thứ đúng thật tựa như một giấc mơ, giấc mơ đẹp nhất mà chúa từng ban cho tôi, giờ thì ngài cướp nó đi mất và trả cho tôi là thực tại lạnh lùng như nước biển ngoài kia. Mọi thứ bắt đầu tan ra nhạt nhòa trước mắt tôi, hạnh phúc mà tôi luôn khao khát ấy, ngỡ một phút nữa thôi có thể chạm đến rồi...

" Quackity.... T...ụi mình s...sẽ bên nha...u chứ...?? "

" k-không... "

Những âm thanh như búa bổ xuống đầu tôi, đau đớn. Tôi ôm lấy đầu mong muốn thoát ra khỏi thứ thanh âm nhiễu loạn kia, là giọng của Karl..những có lúc lại là của Sapnap...không làm ơn đừng kéo tôi khỏi nó, xin hãy cho tôi mơ thêm một chút...

Tôi tỉnh dậy khi ánh chiều đã tắt, khi quanh tôi là bóng tối và chẳng có lấy một bóng người. Tôi bắt đầu nôn mửa, dịch dạ dày và máu hòa lẫn thành một hỗn hợp khó tả, cơn đau dạ dày vẫn không ngừng đây nghiên thân thể tàn tạ này của tôi.

Tôi ôm bụng cố gắng bò dậy, mùi ẩm mốc xọc lên hai cánh mũi khiến tôi càng thêm khó chịu, phải khó nhọc lắm tôi mới dựa lưng được vào thành ghế, lục lọi trong cái balo cũ rích, à quên mất sớm giờ tôi vẫn chưa kiếm được thứ gì có thể ăn được...

" ooooo"

Vật đen ấy, nó đưa tôi chiếc bánh mì trên tay, dù cái bánh mì ấy tôi không biết nó tìm được ở đâu, nhưng có vẫn hơn không. Tôi ngấu nghiến ăn lấy ăn để, tuy không mấy gì ngon lành nhưng ít nhất vẫn có thể cầm cự đến sáng.

Vắt tay lên trán tôi nghĩ về những đã xảy ra, có phải không chúa trời ngài đang đùa giỡn với tôi...

" chết tiệt..."

[ Karlnapity ] ánh chiều tà của ngày tận thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ