7

64 17 0
                                    


Tôi vẫn mê mang trong cơn sốt, dịu kì thay bản thân vẫn cảm nhận được chút hơi ấm của anh, nó vẫn ở đấy ôm lấy tôi, sưởi ấm cho cõi lòng tôi, có lẽ đây là chút ân huệ chùa ban cho tôi, chút hi vọng để tôi sống tiếp.

Tôi đã từng hỏi anh đâu là nơi cô độc nhất thế giới, một vùng sa mạc rộng lớn không người lai vãn, hay là gốc cổ thụ già giữa cánh rừng mênh mông. Mặt trăng hoặc nơi nào đó xa xôi trong vũ trụ này ư? Tôi chẳng còn nhớ rõ câu trả lời của người nữa, nhưng đến giờ tôi cũng tìm được mảnh đất cô độc ấy, chẳng phải là mặt trăng hay một ngôi sao nào đó, mà cõi lòng tôi lúc vắng bóng người mới là nơi cô đơn nhất thế gian này.

Dẫu thế tôi vẫn ổn, vẫn luôn khát khao được sống, vẫn muốn gặp lại người, bằng xương bằng thịt chứ chẳng phải những giấc mơ. Dẫu có đau đớn thì tôi vẫn yêu anh, yêu nhiều hơn những gì tôi nghĩ.

Tôi rì chặt lấy vạt áo của anh, thì thào nói mấy lời vô nghĩ, người đầy mồ hôi và đầu óc thì quay cuồng trong cơn sốt. Mệt đến mức không thở được, rồi một thứ mềm mại bất ngờ trược qua môi tôi, mát mẻ như que kem mùa hè vậy.

Đôi môi khô khốc của tôi được nó bao trọn lấy, không mất qua ba giây để toi nhận ra mình và anh đang hôn nhau. Dù là trong mơ anh cũng chưa từng làm thế, đến lúc định hình lại được thì tôi xém ngất vì thiếu khí, tôi đẩy anh, dây dưa một hồi người cũng tha cho tôi, tôi vẫn sốt và người vẫn đang ôm lấy cơ thể nóng ran của tôi.

Chân thực đến lạ lẫm, tôi nghĩ rằng mình sắp chết, có khi tôi đến thiên đường lúc nào rồi không hay.

"Karl..." tôi khẽ gọi anh.

"em là Sapnap." anh nhăn mặt trả lời.

Tôi nheo mắt cố gắng nhìn cho rõ khuôn mặt đang nhăn nhó kia, à sốt quá nên đầu óc tôi không ổn rồi.

"Sao em...lại hôn anh?"

Tối bối rối nhìn em , rồi lại ngó nghiên xung quanh, anh đâu rồi nhỉ? Karl ấy cái người vẫn luôn ôm lấy tôi từ lúc tôi ngất đi đến giờ.

"Anh ơi..." em thủ thỉ.

Đây là mơ hay là thực? Khung cảnh xung quanh vẫn là đống hoang tàn của ngày tận thế, tôi nâng đôi tay sờ lên gương mặt em, hơi ấm nơi xác thịt chạm nhau, ấm ấp dịu dàng đến nóng bỏng. Tôi nghe thấy vang lên trong không gian một ai đó gọi tên em, một gióng nói run rẩy, nhưng không phải vì những cơn sốt kéo dài, cũng chẳng phải vì cái lạnh của biển cả.

Run rẩy vì tận nỗi lòng người đó đang nổi sóng, là sự không chắc chắn, là vui sướng và một chút gì đó vụng vỡ.

"Em..."

Rồi khi hai dòng lệ đã lăn dài trên khóe mắt, tôi nhận ra đó là giọng nói của chính bản thân mình. Tôi ôm rì em vào lòng, tôi muốn cảm nhận nhiều hơn cái chạm lúc nãy, tôi muốn biết rằng em đang ở đây với tôi, em đang sống, và cả một chút mơ hồ trong suy nghĩ, tôi sợ em sẽ tan biến nhưng muôn ngàn giấc mộng lúc trước của tôi.

Tôi lịm đi trong vòng tay em, ấm áp và hạnh phúc làm sao, ước chi cho phút giây ấy dừng lại, một khắc này để tôi và em bên cạnh nhau mãi mãi.

~~~
Chúc mừng 1k lượt đọc 😭💖🎉🎉🎉🎉🎉

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Karlnapity ] ánh chiều tà của ngày tận thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ