Cậu bước vào nhà,đi lên lầu với tâm trạng khó hiểu.Vừa vào tới phòng cậu đã quyết định kể truyện này cho Doraemon nghe.
-HẢ..dekisugi ôm rồi còn hôn lên môi cậu nữa á.Doraemon nghe cậu kể xong thì rất sốc còn hỏi ngược lại cậu để chắn điều đó là sự thật.
-..Ùm.Cậu gật gật đầu và trả khẳng định sự việc đúng là như vậy.
-hờ..hờ tớ nghĩ chắc cậu ấy chỉ đùa thôi.Doraemon ám muội đáp lại lời cậu.
-Ùm..bỏ qua chuyện đó đi chiều nay tớ có học nhóm với dekisugi và shizuka ở nhà deki á.Cậu nói vui vẻ nói chuyện như thể lúc nãy chưa có chuyện gì xảy ra.
-Có shizuka thì lúc nào cậu cũng vui vẻ ha.Doraemon trả lời và có chút ghen tỵ với shizuka.
-Ùm ở bên cô ấy tớ lúc nào cũng thấy vui vẻ và yêu đời hơn bao giờ hết.Cậu nói trong sự hạnh phúc và ấm áp có lẽ cậu nghĩ sau này hai người sẽ đến được với nhau chăng.
-Ghê quá đi .Doraemon thấy cực kỳ là sến súa,nhưng vì không muốn làm cậu buồn nên đã cố nói giảm nói tránh.Nói chuyện một hồi thì.
-Ủa mà cậu mặc đồ của ai vậy rồi đồ cậu đâu.Doraemon nhìn bộ khác lạ và hỏi.
-À tớ sơ suất làm ướt đồ nên dekisugi cho tớ mượn bộ đồ dự phòng của cậu ấy á.Cậu trả lời giải đáp thắc mắc đó của doraemon.Nói truyện được một lúc lâu thì cũng đã đến buổi chiều,cậu đi lại soạn tập sách,vỡ,viết để chuẩn bị đi học nhóm.Soạn xong cậu ra khỏi phòng,đi xuống cầu thang và bước đến cửa,vừa mở cửa thì một cảnh tượng đập vào mắt cậu là anh đang dành chỗ đứng với shizuka để khi cậu vừa bước là có thể nhìn thấy anh ngay.Anh làm như vậy cũng chỉ để tạo thiện cảm với cậu,nhưng còn cậu khi nhìn vào cảnh đó thì ghen đỏ mắt chứ thiện cảm gì không biết.Cậu bước ra cửa đi lại và chen vào giữa.
-Chào cậu nobita.Shizuka và anh đồng thanh nói,vừa nói xong thì họ nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn.
-Sao tự nhiên hôm nay hai cậu lại đón tớ vậy.Cậu kiềm nén cơn giận nhưng sự tò mò khó hiểu lại vực và cậu cất tiếng hỏi.
-Tại tớ tiện đường nên sẵn lại đón cậu lun ấy mà.Shuzuka vui vẻ trả lời.
-Chắc dekisugi lại đón nobita là ý khác nhỉ.Shizuka nhanh miệng nói nhưng chỉ nói đủ để anh nghe thôi.Tự nhiên bầu không khí bổng trở nên im đến đáng sợ.
-Cùng qua nhà tớ học thôi nào.Anh cất tiếng để bầu không đáng sợ đó biến mất.
-Ùm đi nào.Cậu vừa nói xong thì cô cũng trả lời.Cả ba cùng nhau đi đến nhà anh,khi đến nhà anh vô nhà trước.
-Hai cậu vào nhà đi,tớ vào lấy nước và trái cây.Anh nói thì quay mặt đi thẳng vào bếp.Cậu và shizuka theo anh vào nhà rồi đi lên phòng anh.Một vài phút sau anh bưng lên một bàn nước và trái cây,sau đó cả ba ngồi xuống học bài cùng nhau,chuyện sẽ chẳng có gì,nếu như anh không chỉ bài cho cậu và coi cô như không khí.Nhưng không anh đã như vậy và cô cũng chẳng chịu thua gì,cô xích lại gần cậu và thay phiên anh chỉ bài cho cậu.Anh và cô cứ dồn dập chỉ bài,hối thúc cậu,khiến cậu chịu không nổi.
-A..aa rối quá tớ chẳng hiểu gì cả.Cậu đứng lên hét lớn và nói ra tiếng lòng mình
-"..."Cả hai im lặng không biết nói gì.Nhưng thật ra trong lòng anh và cô cũng cảm thấy có lỗi nhưng không dám nhận.
-Xin..XIN LỖI CẬU.Shizuka hấp tấp dọn dẹp sách vở của mình và đứng dậy nói,nói xong thì cô chạy ra khỏi phòng,xuống lầu,chạy ra khỏi nhà anh,nhưng không quên đóng cửa.
*RẦMMM..*Cô đóng cửa một cái mạnh và chạy thẳng về nhà,mắt cô ứa lệ khi nghe câu nói đó của cậu,nó mấy nhát đâm thẳng tim cô.Cậu thấy cô vừa chạy ra khỏi phòng thì liền đứng dậy chạy theo và gọi lớn tên cô nhưng không kịp nữa rồi,cô đã chạy đi rất xa rồi.Anh đi xuống theo cậu vì cậu chạy nhanh quá nên khi anh vừa đi xuống thì cậu đã xụ mặt đi lên.
-"Nobita..."Anh buồn bã kêu tên cậu nhưng đợi cậu vẫn mãi không hồi đáp.Cậu đi lên phòng dọn sách vở,Rồi quay đầu đi xuống.Anh đứng ở cầu không nỡ nhìn rời đi nên đã dang tay kéo cậu lại,anh ôm cậu vào lòng một cách thấm thiết.Không biết từ đâu nhưng giọt lệ đã lăng dài trên má cậu,anh đưa rạt đi những giọt lệ đó,rồi nâng càm cậu lên anh bắt đầu đưa môi mình chạm lên đôi môi mềm mại hồng hào của cậu sau đó anh dùng chiếc lưỡi luồng lách vào mọi góc ngách trong miệng cậu,cậu ngạc nhiên tới độ mắt mở to nhìn dekisugi mà không nói gì.Một lúc sau cậu không thở nổi nữa liền đập tay vào lưng anh,anh thấy cậu thở không nỗi nữa thì luyến tiếc buông ra,nhưng không quên kéo ra một sợi chỉ bạc.Cậu vội vàn đẩy anh ra và chạy xuống cầu thang.Lúc này ngoài trời những hạt nặng trĩu bắt đầu rơi xuống mặt đường,như ông trời đang cảm thương cho tình cảnh này.Cậu chạy gần đến cửa,
-Cậu đi đâu vậy ngoài trời đang mưa lớn lắm_.Anh đi lại nắm lấy tay cậu định kéo về phía mình.
-KỆ..TỚ.Cậu thét lớn,hất tay anh ra và chạy về.Cậu chạy cứ mãi trên mắt ấy bỗng dưng,hai dòng lệ túa ra hoà vào nước mưa và cứ thế rơi xuống đều đều.Mưa cứ xối xả không ngừng,lúc này đã trạng vạng tối,khi cậu về đến nhà thì quần,áo,tóc tai đã bị mưa làm cho ướt sũng.Cậu chạy lên lầu ôm doraemon và khóc sướt mướt,sau đó cậu kể hết những lúc chiều cho doraemon nghe.
-Cậu đi xuống tắm đi,chuyện này để tớ lo cho.Doraemon nói với giọng an ủi và có một chút gì đó ám muội.___________________
Sẽ có chuyện xảy ra tiếp theo đây..cùng hóng nào.
Mà có ai đọc đâu mà hóng
Đây là lần đầu tui viết truyện có sai sót mong bạn thông cảm nha.
Cảm ơn bạn vì đã đọc truyện<3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Deki x nobi] sữa đậu không đường
RomanceAnh rất muốn có được cậu,cậu thì chỉ ngưỡng mộ và một chút ganh tị với những thứ mà anh có được.Một năm học mới và mọi truyện bắt đầu liệu cậu có nhận ra tình cảm của anh và liệu họ có đến được với nhau không...