chương 8

42 0 1
                                    

-"....."Cậu chầm chậm quay đầu lại với đôi mắt lưng rưng, trên gương mặt ấy biểu lộ rõ sự sợ hãi.Anh thấy vậy thì liền chạy lại để xem xét tình hình.Cậu sau đó thấy anh chạy nhanh lại chỗ mình thì liền đứng dậy và gục mặt xuống.Anh lấy tay mình nắm lấy tay cậu.
-Cậu có sao không.Anh hoang mang lo lắng cất tiếng hỏi.
Nhưng đáp lại câu trả lời của anh là một sự im lặng tĩnh mịch.Anh thấy cậu cứ im im như vậy thì càng lo lắng hơn.Anh chầm chậm tiếp cận cậu và lấy tay còn lại nâng cằm cậu lên.Gương mặt đẫm lệ đi cùng với một chút sự sợ hãi.
-Cậu...thực sự không sao đó chứ.Vừa nâng mặt cậu lên thì lòng anh có một chút nhói,anh châu mài nhẹ và nói nhưng câu nói đó thể hiện rõ ra sự lo lắng và đau lòng trong anh.
-*Hic* không không sao tớ vẫn ổn.Cậu đáp.Nghe xong anh bỗng dưng quỳ một chân xuống để bằng cậu và ôm cậu vào lòng.
-Có tớ đây rồi cậu đừng sợ nữa nhé.Sau khi ôm cậu vào lòng được một lúc thì anh nhẹ dàng nói.
Cậu gật gật đầu, được anh ôm vào lòng nên cậu đã cảm thấy bớt sợ hẳn và trong lòng dường như cũng đã cảm động đôi chút thì phải.
-umm.Cậu trả lời rồi bỗng dưng bầu khí in ắng đến lạ thường.Gương mặt anh lúc này mặt đã bắt đầu đỏ ửng lên vì cái bầu không khí đó.Anh xoay ra hướng khác tay thò vào túi quần lấy một bịch khăn giấy đã dùng dang dở ra và lấy một miếng từ trong bịch đưa cho cậu,nhưng không quay đầu lại nhìn mà chỉ đưa tay ra phía sau,vì anh sợ cậu sẽ thấy sự ngại ngùng và gương mặt đỏ bưng đó của mình.
*khịt khịttt* tiếng khịt mũi
-Cảm ơn cậu nhé mà cậu cũng chu đáo phết đó chứ.Cậu sau khi đã lau xong nước mắt cùng nước mũi thì đã đi ra phía trước mặt anh cười mỉm và nói lời cảm ơn.
Kiểu vì thấy vui trong lòng khi được quan tâm và an ủi ấy.
Vừa cười nói xong thì cậu đã quay mặt đi chầm chậm vào trong xem như kiểu tham quan cũng không hẳn là tham quan và có một chút gì đó gọi là dò xét ý.Còn Dekishugi thì đứng đơ ra vài giây sau đó thì bỗng chợt tỉnh và chạy lại chỗ cậu.
-Nhà kho này khá rộng đấy nhưng hình như vẫn có cửa thông gió nhỉ,chắc chúng ta có thể thoát ra bằng đường đó đấy..hmm hay là chia nhau ra tìm thử xem.Anh gạt qua sự ngại ngùng trong anh lúc nãy và dõng dạt nói ra những đặc điểm của nhà kho để 2 người có thể thoát ra nhanh nhất.
-Được chứ. Anh bước lên chặn trước mặt cậu nghiêng đầu và hỏi.
-Cũng hay đấy..nhưng mà. Mấy chữ đầu của cậu thì rõ là dứt phát còn mấy chữ sau thì có chút e dè lo sợ.
-Nhưng mà..sao á. Anh đứng ngay người lại và hỏi với vẻ mặt tò mò.
-Cậu cũng biết rồi đó tớ..sợ ma lắm. Cậu bước lên một chút sau đó nắm lấy cánh tay trái của anh, ngước mặt lên nói và nhìn anh bằng ánh đầy sự cầu xin cùng một chút sợ sệt.
-Vậy chúng ta sẽ cùng tìm nhé.Anh lấy cánh tay phải còn lại nâng cằm cậu lên sau đó nhẹ giọng nói và cuối cùng là một nụ cười chứa đầy sự yêu thương,chiều chuộng.À không nụ cười đó chưa hẳng là cuối cùng mà cuối cùng là một nụ hôn nhẹ trên trán cậu.
*Trong tâm anh lúc này: ây chắc mình chết mất thôi, sao có thể dễ thương như vậy được chứ, cậu cứ như vậy thì tớ lại muốn chiếm được cậu nhanh nhất có thể mất thôi Nobita à...*
Nhưng đấy chỉ là trong tâm của anh thôi, chứ bên ngoài thì phải thật điềm tĩnh không thì cậu nobi của chúng ta sẽ sợ mất.Sau một loanh quanh trong nhà kho thì anh và cậu đã tìm ra được một chiếc cửa thông gió nhỏ nhỏ xinh xinh nằm cao tít trên tường.
-Ở đó kìa.Anh và cậu cùng chỉ tay về hướng chiếc cửa sổ đó và cùng lúc thốt lên với giọng điệu vui mừng. Và rồi theo phản xạ hai người quay mặt sang nhìn nhau vì sự trùng hợp đó nhìn nhau một hồi lâu thì hai người họ ngại ngùng quay sang hướng khác.
-Khụ..cánh cửa sổ ở tuốt trên đó lận hay để tớ đưa cậu lên trên đó trước sau đó kiếm người lại mở cửa kho ha. Bầu không khí ngập tràn sự ngại ngùng làm cho anh và cậu cảm thấy hơi hộp ngạt nhận ra điều đó anh lập tức cất tiếng nói và đánh trống lảng sang chuyện khác để đánh tan bầu không khí hiện tại.
-À ừ cũng được đấy. Cậu đáp
-Vậy cậu ngồi lên cổ tớ nhé. Nói xong thì anh ngồi chổm xuống. Cậu đi lại và ngồi cổ anh theo kế hoạch mà hai người vừa bàn, Sau khi cậu ngồi xong thì anh đứng vút dậy làm cậu giật mình co rúm lại và ôm chầm lấy đầu anh.
-Này Nobita cậu ôm chặt lấy đầu tớ như vậy thì thì làm sao tớ nhìn thấy được chiếc cửa sổ đó đây. Anh cười nhẹ sau đó cất tiếng trêu cậu.
-Deki cậu..thật là. Cậu vừa cay vì bị giật mình mà còn ngại nữa nên lắp ba bắp nói.
*Cậu nghĩ: Cái tên đáng ghét này chắc chắn là cậu ta cố tình chứ hổng đâu hết *
Cậu tiếp tục nhóm người đưa tay cố với lấy chiếc cửa sổ,với lấy cơ hội duy nhất rời khỏi đây nhưng nửa tiếng đã trôi qua chiếc cửa sổ vẫn nằm ngay đó và chả có tiến triển gì, vai anh bắt đầu mỏi dần còn cậu thì cũng đã mỏi người do liên tục nhóm lên
- Deki ơi tớ đếm 1,2,3 sau đó thì cậu ráng nhảy lên lần nữa nhé.
Mặc dù cả người đều đã mỏi nhưng vì muốn thoát khỏi chỗ này nên cậu đã cố gắng thêm lần nữa.
- Ok ok . Anh liền đáp
- 1,2,..3..... *Ây
*Bộp...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Deki x nobi] sữa đậu không đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ