Có ai hóng không nhỉ...
Thôi Vào truyện nào,gooo ;-;
___________________________
Sáng hôm sau mẹ cậu định cất tiếng lên gọi cậu xuống đi học,thì cậu đờ đẩn bước loạng choạn xuống từng nấc thang.
-Con có ổn không vậy nobita.Mẹ cậu thấy vậy liền lo lắng hỏi.
-Con không sao chỉ là sốt nhẹ thôi ạ.Cậu ngước lên chậm rãi và trả lời lại với giọng rung rung.
-Vậy con đi học cẩn thận nhé,có gì thì nhớ điện thoại cho mẹ đấy.Mẹ cậu lo lắng nói.
-Dạ.Cậu trả lời lại bằng một từ ngắn gọn với cái giọng rung rung ấy.Sau đó cậu đi xuống bếp lấy phần ăn sáng được để trên bàn,cậu đưa lên miệng cắn một miếng và quay đầu bước ra ngoài cửa.
-NÀY! nobita đi học cẩn thận nhé.Doraemon chạy ra khỏi phòng,đứng chỗ cầu thang và thét lớn xuống cửa ra vào với vẻ mặt lo lắng.
-Um...thưa mẹ con đi.Cậu trả lời lại doraemon và nói báo lại với mẹ vẫn với cái giọng rung rung đó.Chắc do lúc tối cậu về dầm mưa và tắm nước lạnh nên đã bị sốt cao rồi.Cậu lết cái thân yếu ớt và bước đi loạng choạn đến trường.Sau một hồi cố gắng bước đi mòn mỏi thì cậu cũng đã đến được ngôi trường quen thuộc rồi.
*Ở Trường*
Lên đến lớp cậu chậm rãi kéo cửa ra và bước vào lớp,đi đến bàn của mình cậu ngồi bật xuống và úp mặt xuống bàn để nghỉ ngơi.
-No..nobita cho tớ xin lỗi về chuyện hôm qua nha tớ có làm một hộp cơm trưa để tạ lỗi với cậu nè cậu nhận cho tớ vui nha.Cô đi lại chỗ cậu,đưa tay lây nhẹ cậu.Cậu ngước lên nhìn cô và nghe cô nói lời xin lỗi nghe xong thì cậu nỡ một nụ cười vui vẻ và nhận lấy hộp cơm cô đưa cho.
-Chuyện hôm qua á,tớ không để tâm chuyện nhỏ nhặt đó đâu cậu đừng lo nhé,à cảm ơn cậu vì hộp cơm nhé.Cậu vui vẻ đáp lại cô như thể không bị gì hết.
-Um.Cô cũng vui vẻ đáp lại và quay đầu đi về chỗ.Nãy giờ những chuyện hai người làm đã bị dekisugi ngồi kế bên chứng kiến hết.Sau khi thấy cảnh đó thì máu ghen của anh đã lên tới não,nhưng hình như anh vẫn kiềm chế được vì anh biết.Anh chưa là gì của cậu thì làm gì có tư cách ghen tuôn chứ.
*Rengg Renggg*
Tiếng chuôn vang lên khắp trường báo hiệu đã đến giờ vào học.
[Tua Tua Tua ] thông cảm nha nay tui hơi lười.
-Các trò giải lao đi.Thầy nói.
*Rengg Renggg*Thầy vừa nói xong thì tiếng chuôn vang lên.Cả lớp vui vẻ reo hò.Còn cậu thì nãy Giờ cứ gục đầu ngủ,do bị cả lớp làm ồn nên cậu mới chợt tỉnh giấc mở mắt ra và nhận ra đã đến ra chơi.Không biết vì lo gì mà cậu vội đứng dậy,thế là cậu bị chóng mặt và sắp bị té bật ngửa ra sàn.Anh thấy vậy thì liền đưa tay kéo cậu vào lòng,cậu không nhận thức được chuyện gì đang xảy,mí mắt cậu từ từ xụp xuống,cậu cứ thế ngất đi và ngồi gọn trên đùi anh.
-Nobita..nobita cậu sao vậy tỉnh lại đi nobita.Anh hốt hoảng gọi tên cậu.Không thấy cậu đáp lại anh ôm cậu đứng dậy và nhanh chóng chạy xuống phòng y tế.Không biết anh sức trâu hay sức bò mà ôm cậu từ tầng hai chạy xuống tầng trệt nhưng vẫn không biết mệt là gì.
*phòng y tế
Anh vội đặt cậu xuống giường và chạy đi kêu cô lại.Một lúc sau.
-Có vẻ do cậu này tắm nước lạnh nên đã bị sốt khá cao và do ăn sáng không đủ dinh dưỡng nên mới bị ngất như này đây để cô kê thuốc hạ sốt cho.cô khám xong và nói.Anh nghe như vậy thì rất sót sa.
-Dạ em cảm ơn cô.Cậu buồn bả đáp lại.Sau đó anh quay đầu đi xuống nhà ăn đồ ăn trưa cho cậu.Còn bên phía doraemon của chúng ta sau khi đi về lại tương lai và biết được chuyện là như vậy thì doraemon cũng không bắt ngờ mấy.Như thể anh đã biết trước được là mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy.Trở lại phía nobita,cậu đã tỉnh dậy và ngồi dựa vào thanh giường.
*Rầmmm* tiếng đẩy nhanh và mạnh một cô gái xinh đẹp bước vào.Cô ta bước nhanh lại giường cậu và tát cho cậu một cái.
_______________________
Wow chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đây!!!
Tội nobita quá :'(
Cảm ơn bạn vì đã đọc truyện<3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Deki x nobi] sữa đậu không đường
RomanceAnh rất muốn có được cậu,cậu thì chỉ ngưỡng mộ và một chút ganh tị với những thứ mà anh có được.Một năm học mới và mọi truyện bắt đầu liệu cậu có nhận ra tình cảm của anh và liệu họ có đến được với nhau không...