Cô ta = Sarah
Cô = Shizuka
Anh=Dekisugi
Cậu=Nobita
_____________________________
Cô và anh ngước lên nhìn cô ta đang đứng trước mặt.Còn cậu,từ lúc thấy cô ta vừa bước vào quán là cậu đã gục đầu xuống trong sự bàng hoàn,sợ hãi.
-Nobita cho tớ ngồi cùng bàn ăn nha.Cô ta nói.Sarah vừa nói xong thì cô và anh quay qua nhìn vào cậu với ánh mắt bất ngờ.
-Ờ..ùm đ..ược chứ cậu ngồi đi.Cậu hơi ngước mặt lên và nói lắp bắp trong sự sợ hãi.Cậu nói xong thì cô và anh quay nhìn cô ta với ánh hình viên đạn.Cô ta đi lại và ngồi vào chiếc ghế trống kế anh.
-Để tớ gọi món nhé_.cô ta đang nói thì bị Cắt ngang.
-Không để tớ tụi gọi cho.Anh nói với giọng lạnh lùng thẳng thắng không chút nhung nhượng.
-Ừ đúng rồi.Cô cũng nói theo anh với giọng điệu lạnh lùng và khẳng định câu nói của anh là đúng.
-Cho tụi cháu hai phần sushi cá hồi,một sushi mực sống,một sushi cuộn,với một cái bánh xèo truyền thống ạ.Anh cất tiếng lớn gọi món và giọng có chút bí hiểm khi gọi tới món "sushi mực sống".
-Cậu ăn phần sushi mực sống nha sarah.Anh gọi món xong thì quay sang nhìn cô ta và vui vẻ nói,nhưng trong lòng anh thì thấy cô ta rất ngứa mắt muốn đuổi oách đi cho xong.
-Ừm...món cậu gọi riêng cho tớ mà nhất định là tớ phải ăn rồi.Cô ta nghe anh nói vậy thì rất hạnh phúc,mặc dù cô ta không biết ăn đồ sống nhưng chắc sẽ cố ăn vì anh.
-Ừ vậy thì tốt rồi,tại nobita cậu ấy không ăn được mực sống.Cô vui vẻ nói nhưng có chút ám mụi gì đó.Cô ta nghe xong câu nói của shizuka thì như bị mấy nhát dao đâm thẳng vào tim,nụ cười tươi rối của cô ta bỗng vụt tắt.Sau đó thì cô,cậu,anh và cô ta,chuyển sang chủ đề truyện tranh để cả 4 người dễ nói chuyện mà xui sao cô ta không hay đọc chuyện nên cứ im im chả biết nói gì,còn ba người thì nói chuyện rất hăng say,nhất là cậu,cậu nói chuyện rất vui vẻ như thể cô ta không có ở đây vậy.Cô ta thấy cảnh thì cũng bực lắm nhưng chả làm gì cậu được.Một vài phút sau phục vụ bưng món ra,món đầu tiên được bưng ra là sushi mực sống.
[T.giả: chà chà chắc cô sarah phải rời khỏi bàn ăn sớm rồi]
Sau vài phút thì tất cả các món đã được bưng ra.Cậu nhìn vào những món ăn được bưng để trước mặt,đôi mắt liền sáng rực lên.Còn cô ta thì nhìn món mực sống tanh tửi trước mặt là đã muốn buồn nôn chứ đừng nói đến chuyện ăn.Cô ta cằm đôi đũa lên tách ra làm hai sau đó đưa đũa gắp một cục sushi trong số chúng,sau đó chấm nước tương và đưa lên miệng ùm,đến cục thứ hai thì gương mặt cô tái nhợt xanh rờn,mồ hôi thì chảy ra như tắm.Cô ta dường như là không chịu nổi nữa nên đã đứng dậy đi vào nhà vệ sinh và nôn ra hết.
-Ư..hộc..ha chết tiệt..mình không ngờ nó lại khó ăn đến như vậy, quê quá đi.Cô ta nói trong sự kinh tởm và nhục nhã.Một lúc sau cô tân trang lại và bước ra ngoài cô đi lại chỗ bàn cầm cái cặp lên.
-Thôi tớ về trước đây,bỗng nhiên tớ nhớ lại nhà tớ có việc bận.Cô ta nói biện lí do để kiếm cớ thoát khỏi đây và đĩa sushi mực sống đó.
-ừ chào cậu.Cô quay qua vui vẻ nói.Sau khi cô ta đi khỏi thì không khí ở bàn ăn bỗng trở nên dễ chịu và vui vẻ.Ba người gắp đồ ăn cho nhau,vừa ăn vừa trò chuyện.Có vẻ cô và anh đang rất tận hưỡng những giây phút đẹp đẽ và hạnh phúc bên cậu thì phải.khi cả ba ăn xong thì cũng đã chạng vạng tối rồi.Cả ba đứng dậy tính tiền và ra về do bữa ăn này là anh bao nên cô và cậu không cần tốn tiền.Đi được một lúc thì cả hai phải tạm biệt cô rồi.Tại vì nhà cô không cùng đường với nhà cậu và anh.
-Hai cậu ngủ ngon nhé,tạm biệt thứ hai gặp lại sau baiii.Cô vui vẻ nói và có chút gì đó gọi là tiếc núi khi phải rời xa cậu.
-ừm.Anh nói
-um cậu cũng vậy nha baii.Cậu vui vẻ đáp lại câu nói của cô.Cô khỏi được một lúc thì không khí ngại ngùng lại đang sắp bao trùm và cậu rồi.Nhưng anh thì không muốn như vậy.
-Lúc nãy cậu ăn có ngon miệng không.Anh cất tiếng lên hỏi để không bị bầu không khí đó bao chùm.
-Có chứ rất ngon luôn là đằng khác á.Cậu vui vẻ nói.
-Haha vậy là tốt rồi,cậu vui thì tớ cũng vui lây.Anh cười thầm rồi vui vẻ đáp lại.
-Ùm...cảm ơn cậu vì hôm nay đã giúp đỡ tớ rồi còn dắt tớ và shizuka đi ăn nữa.Cậu nói cảm ơn cậu bằng những câu chân thành nhất.
-Thôi đến nhà tớ rồi tớ vào đây.Cậu nói xong thì chân bước lại cửa nhà tại vì cậu sợ anh sẽ lại kéo cậu lại và ôm,hôn cậu như lần trước nữa.Mà cậu đi nhanh cỡ nào thì chả thoát được.Anh nhanh tay kéo cậu lại và ôm cậu vào lòng.
-Không gì đâu,chắc sau này cậu còn phải cảm ơn tớ nhiều lắm.Anh nói với giọng nhỏ nhẹ và dịu dàng vào tai cậu,làm cậu rùng mình và giật nảy lên.Cậu đẩy anh ra nhưng không thành.Ôm được một lúc anh buông cậu ra,đúng ngay lúc này doraemon mở cửa bước ra.
-Này nobita cậu vào nhà trước đi tớ ở dưới này hóng gió một lát đã.Doraemon nói với giọng có chút bí ẩn mà hình như cậu không nhận ra cái sự bí ẩn đó,cứ thế cậu bước vào nhà đang tay nắm chuẩn bị đóng cửa thì.
-Ngủ Ngon nhé nobita.Anh cất nói với giọng hơi lớn một chút.Cậu không trả lời mà thẳng tay đóng cửa rồi đi lên phòng luôn.
-Dekisugi ! Chúng ta cần nói chuyện.Doraemom nói với giọng nghiêm túc.
_________________________
Cảm ơn bạn vì đã đọc truyện <3
À nếu như được,thì đọc xong để lại bình luận để tui biết nha ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
[Deki x nobi] sữa đậu không đường
Roman d'amourAnh rất muốn có được cậu,cậu thì chỉ ngưỡng mộ và một chút ganh tị với những thứ mà anh có được.Một năm học mới và mọi truyện bắt đầu liệu cậu có nhận ra tình cảm của anh và liệu họ có đến được với nhau không...