Chương 4

1.1K 122 5
                                    

Cậu bạn kia đứng đợi ở cổng trường, chờ em tan học. Tiếng chuông vang lên, từng nhóm học sinh khoác vai nhau rời đi. Nhìn chung, trường học là nơi tươi đẹp, là nơi chính đáng để học tập, bồi dưỡng và theo đuổi ước mơ.

Nhưng thực tế, ai cũng biết, nơi này là một xã hội thu nhỏ, nơi mà thành phần nào cũng góp mặt ở đây. Càng lên cao, điều này càng thể hiện rõ.

Cậu bạn từ xa đã nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc, dáng người có hơi lớn hơn những bạn nữ cùng tuổi, đầu đội mũ đen, tay đút túi quần, miệng ngậm kẹo mút.

Cậu chạy tới, khoác lấy vai em.

"Lisa à! Chúng ta cùng đi học Judo nhé!"

Em đứng lại, nắm lấy tay của cậu bạn đang khoác lên vai, lùi xuống một bước, kê chân rồi quật ngã cậu xuống!

Bỏ mặc cậu bạn đang kêu đau phía sau, em ung dung đút túi đi tiếp về phía trước. Em không có bạn, cũng không muốn có bạn. Tất cả người ở đây đều xa lạ, bước tới chỉ khiến em cảm thấy phiền phức!

Cậu bạn không bỏ cuộc, phủi quần rồi chạy theo em. Lần này cậu không dám chạm vào người em, giữ khoảng cách với em một bước.

"Lisa! Cho tớ làm bạn với cậu đi, Lisa!"

"Biến đi!"

"Tớ không đi! Tớ thấy cậu không có bạn. Cho tớ làm bạn với cậu đi!"

"Ya!" Lisa tức giận, đứng lại, tư thế như muốn một lần nữa quật ngã cậu khiến cậu sợ hãi lùi một bước. "Cậu đang thương hại tôi à? Nhìn tôi tội nghiệp đến vậy à?"

Cậu bạn không biết bản thân đã nói sai điều gì, lắp bắp cẩn trọng lời nói, sợ em lại thêm giận.

"Tớ... Tớ không thương hại cậu. Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu. Tớ thích... Tớ thích chơi với cậu."

"Tại sao?"

"Tớ thấy cậu ngầu lắm!"

"Gì?" Bị điên à?

"Cậu quật ngã tớ... Như vậy ngầu lắm!"

Cậu dáng người to cao, trong lớp dường như chưa có ai thắng được cậu. Chỉ có em ngày hôm qua, bằng cách nào đó đã hạ cậu đo ván, rồi đến hôm nay, cậu xác thực bản thân đã rất thích em.

"Biến đi!"

Em đi vào ngõ nhỏ. Tiếng đánh đập ấy lại vang lên bên tai. Em muốn rời đi và không quan tâm đến, nhưng chân như đeo chì, nặng không thể bước. Cậu bạn thấy em dừng lại, cũng dừng lại rồi nhìn vào bên trong. Cảnh tượng này đối với cậu không thể chấp nhận. Cậu liền lớn tiếng quát nạt.

"Ya! Mấy chị kia! Không dừng tay, em gọi cảnh sát tới đấy!"

Cậu giơ điện thoại lên, bấm sẵn số, chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể kết nối tới sở cảnh sát gần đó. Đám người bên trong nghe chữ cảnh sát, dù sao cũng chỉ là học sinh, vội vàng xách balo bỏ chạy.

Cậu nhìn có người nằm dưới đất, bị tóc che hết gương mặt, nhưng hình như không thấy có chút cử động. Cậu hoảng sợ, kéo em chạy vào xem, lay người con gái đang nằm nhưng không có phản xạ.

[CHAELISA] Ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ