Tối hôm ấy, em trốn vào góc phòng, toàn thân co lại một chỗ, vùi mặt vào đầu gối. Chị tắt đèn, bước ra sau cánh cửa phòng, ngồi dựa vào đó. Hai người, hai mảnh trời riêng.
Mỗi năm tới ngày này, em đều như vậy. Chỉ duy nhất một điều thay đổi, là đứa trẻ ngày đó đã lớn hơn nhiều lần. Nỗi đau không thể chữa lành, giống như người bệnh tới ngày trời trái gió, trái tim lại đau buốt.
Mẹ trở về, tay cầm túi kẹo, đưa cho chị. Mẹ nhìn vào phòng tối đèn, nén tiếng thở dài rồi rời đi.
Mẹ giữ lời hứa năm đó, đem em theo, nuôi em theo cách mà mẹ vẫn làm với chị, yêu thương em với tất cả những gì mẹ có. Mẹ biết em cố giữ khoảng cách với mẹ, không muốn đón nhận thêm bên cạnh một người mẹ xa lạ.
Mẹ lôi trong ngăn bàn một bức ảnh cũ đã bạc màu. Trong ảnh có mẹ, và có bố mẹ em. Cả ba trong ảnh ở độ tuổi đôi mươi, miệng cười tươi, ánh mắt toát lên hai chữ hạnh phúc.
Mẹ đưa tay sờ lên gương mặt mẹ em, lặng lẽ rơi từng giọt nước mặn chát. Mẹ nhận ra, em càng lớn càng giống mẹ em, đặc biệt là nụ cười hiếm hoi của em.
Tình yêu năm đó của mẹ giờ là lời hứa mẹ mang. Mẹ muốn làm tròn cả hai, nhưng không ai biết cuộc đời lại nhiều biến động.
Bí mật mẹ đem bên cạnh, muốn một ngày được ôm em, nói hết từng lời cho em. Chỉ mong một ngày, em nhìn thấy được, mẹ đã yêu em tới mức nào!
...
Chị mở cửa bước vào phòng. Túi kẹo được đặt vào trong ngăn bàn em. Chị thấy em chưa có ý định đứng dậy, lặng lẽ móc túi áo em ra vài vỏ kẹo đem đi vứt.
Em nghe tiếng động, ngẩng đầu dậy. Trong bóng tối, em lờ mờ nhìn được hình bóng chị lặng lẽ làm mấy việc nhỏ cho em. Em chưa từng yêu cầu chị làm như vậy. Em nghĩ, chị muốn biến em thành kẻ không có trách nhiệm. Thay vì nhắc nhở em nên bỏ vỏ kẹo trước khi đem quần áo đi giặt, chị lại làm nó thay em và không một lời than trách.
Chị thật sự muốn làm chị của em?
Em nhớ mấy lời mắng của mẹ mỗi lần em làm sai. Em khóc và mẹ sẽ ôm em lại, dỗ dành em. Đó mới chính là thứ tình thân mà em cần, không phải sự thương hại tội nghiệp chị đang dành cho em. Mọi sự quan tâm từ chị chỉ khiến em cảm thấy, em chỉ là một đứa trẻ mồ côi vô dụng!
Nhưng tới giờ, em không muốn tức giận với chị nữa.
Mọi thứ em có thể làm, em đều đã làm. Nổi giận, cáu gắt, thậm chí là xông vào đánh chị vài cái. Chị chịu đựng, ôm lấy em và nói mấy lời xin lỗi chán ghét.
Em cảm thấy, chị là một kẻ ngu ngốc đáng thương. Chị còn mẹ, nhưng em cảm thấy chị còn đáng thương hơn bản thân em.
"Park Chaeyoung. Chị cảm thấy cuộc sống hiện tại của chị là vui vẻ hay sao?"
Chị tay xếp kẹo vào hộp cho em, miệng điềm tĩnh trả lời mấy câu hỏi em tò mò về chị. Đối với chị, chỉ cần em còn quan tâm đến chị, dù đó là ác ý chị cũng chịu nhận lấy.
"So với trước kia, hiện giờ chị vui vẻ hơn rất nhiều. Chị mong một ngày có thể hạnh phúc với những gì chị đang có!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] Ký ức
FanfictionThể loại: Tâm lý Nội dung: Trưởng thành Tất cả những tình tiết trong truyện đều là hư cấu. _________ Ký ức em được vẽ bằng nỗi nhớ chị! -------- 5/11/21 9/1/22